Vương gia x Hoa đán

0 0 0
                                    

Tác giả: 花生切酥
https://weibo.com/u/2821264273

Tiểu vương gia 12 tuổi x Tiểu hoa đán 6 tuổi

Có duyên gặp mặt nhưng không phải là yêu sớm, một cái lướt qua dịu dàng của định mệnh, trẻ con không có những tâm tư kiều diễm.

______

Giải Ngữ Hoa ngồi trên cành mận gãy nghĩ.

Lúc leo lên thì dễ mà giờ muốn xuống thì khó. Nếu cậu mà nhảy xuống từ độ cao này, tám phần là bị bong gân. Như vậy không thể luyện công, còn bị sư phụ mắng nữa.

Giải Ngữ Hoa xoa xoa hai tay, áp lên mặt để sưởi ấm, tuyết rơi trên người cậu bắt đầu tan, rất lạnh, cậu hắt xì một cái.

Cành cây hơi rung, cậu “Ai da” một tiếng cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào dưới gốc cây đã có một người đứng.

Im lặng, hắn đến mà không phát ra tiếng động.

“Anh là ai?” Giải Ngữ Hoa giật mình.

Người dưới tàng cây không trả lời, một lúc sau hắn mới cười:”Em ở vườn nhà anh mà còn hỏi anh là ai.”

“Đây là nhà anh ư?” Giải Ngữ Hoa nhìn quanh, “Nhà của anh lớn quá.”

Người nọ lại cười hỏi:”Em đang làm gì ở trên cây nhà anh thế.”

Giải Ngữ Hoa định nói anh đừng quản tôi, nhưng cậu nghĩ bây giờ mình muốn đi xuống thì nhờ người này giúp là tốt nhất. Nếu chờ đến khi sư phụ phát hiện ra không thấy mình thì cũng phải nửa canh giờ. Ban đêm ở Bắc Kinh lạnh như thế, sợ rằng lúc đó cậu đã bị đông chết rồi.

“Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt” cậu nghĩ, quyết định nói thật:” Tôi muốn hái một bông hoa.”

“Ồ,sau đó là em không xuống được.” Hắn cười một tiếng:” Không sao, để anh giúp em.”

Giải Ngữ Hoa đang định nói cảm ơn lại nghe người nọ nhắc:” Ngậm miệng lại đi.” Cậu chưa kịp phản ứng đã thấy đối phương bay lên vung một chân đá mạnh vào thân cây. Hắn chắc chắn từng luyện bắn súng và cưỡi ngựa, hắn cực kì khoẻ, tuyết đọng trên cây rơi xuống rào rạt. Cùng tuyết rơi xuống có cả Tiểu Ngữ Hoa, cậu rơi xuống mặt còn ụp xuống tuyết.

“Trên trời rơi xuống một Lâm muội muội.” Người đàn ông nhìn chằm chằm cái gáy lộ ra trên tuyết của Giải Ngữ Hoa vừa cười vừa xướng, “mặt của y xuống đất trước tiên.”

Cái loại người gì vậy! Giải Ngữ Hoa vừa bò dậy vừa phun tuyết trong miệng ra.

“Không phải anh bảo em ngậm miệng lại rồi à, sao em lại không nghe lời.” Tiểu vương gia khẽ cười nói.

“Sao tôi biết được anh là cái đồ…cái đồ…”

“Bất lịch sự?”

Giải Ngữ Hoa phủi phủi tuyết trên người:”Sao anh lại là người như vậy chứ, bắt nạt nữ hài tử!”

“Ồ, thế em đã xuống được chưa?” Đối phương hỏi ngược lại.

Giải Ngữ Hoa cau mày lau tuyết trên mặt, gật gật đầu. Đối phương lại hỏi:”Vậy em có bị thương không?”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng hợp đồng nhân Hắc Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ