2

227 15 0
                                    

"em có muốn một người bạn trai không?"



Lee Sanghyeok bỗng thấy mình đang chạy trốn khỏi một cuộc truy đuổi nào đó. chạy trốn khỏi âm thanh phát ra từ cổ họng mình. cậu cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng chẳng thấy lối ra, càng chạy lại càng thấy bản thân đang bị thụt lùi, cố tiến tới lại bị một lực làm chùn vài bước.

trước mắt cậu hiện lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau. hành động đôi phần thân mật nhưng trông có vẻ khá gượng gạo của người lớn hơn. ở phía cậu, hai thân ấy bị một tầng sương phủ lên làm lu mờ đi khuôn mặt, hoàn toàn không thể nhìn cụ thể đó là ai. Lee Sanghyeok đưa tay muốn phủi đi những tấm sương mờ kia, bỗng cổ họng cậu ngứa ngáy khó tả, một giọng nói giống hệt cậu vang đều bên tai.




"anh không uống thứ nước nguội lạnh như trái tim em đâu"








---------

đêm đen qua đi trả lại ánh sáng cho người. Lee Sanghyeok mở bừng mắt thoát ra khỏi giấc mơ. hốc mắt đo đỏ, nước mắt lăn dài trên má chảy dài hoà cùng mồ hôi thấm xuống làm ướt một mảng drap giường.

cái sương sớm vẫn còn bám trên kính cửa sổ làm nó mờ đi một mảng, cái sương ấy không chỉ là cái lạnh, mà nó là mây mù trong tâm trí cậu hiện tại.


đây không phải lần đầu, chính xác hơn là lần thứ 9 trong tháng này. nó lặp đi lặp lại, ý muốn dày vò cậu trong những cơn mơ khó kiếm.

nó có liên quan đến nguồn gốc việc nghiện thuốc, nó có liên quan đến quá khứ tồi tàn của cậu - có lẽ vậy - và nó luôn xuất hiện như muốn nhắc cậu nhớ về sự tồn tại của ai đó. nhưng vốn là người sống ở hiện tại chẳng muốn đoái hoài nhiều về quá khứ

cậu không buồn để nhớ về quá khứ làm gì để rồi bứt rứt tâm can. nếu cứ ôm khư khư cái quá khứ xưa cũ để khóc, Lee Sanghyeok thà chọn bỏ nghề còn hơn là cố nhớ như mọi bệnh nhân của cậu.

xoay đi ngẫm lại, cậu vẫn chưa hiểu hết mấy lời ong ong của cái tên mặt nạ cậu gặp hôm qua.

hắn tựa như thú săn chậm rãi tiến sát bụi cỏ. chực chờ khi cậu mắc bẫy 'muốn nghe chuyện' liền vồ vập tấn công, mọi lời nói thốt ra như muốn bóp nghẹt cổ họng con mồi béo bở, chừng hửng rút dần nhịp đập của hồn phách.

Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, túi tiền hôm qua đã được cậu cất vào két. còn phần chiếc bánh xấu số hơn khi nó đang ở trong thùng rác phòng bếp.

vị bác sĩ với năm kinh nghiệm hành nghề đã qua số chục, có bằng và giải lộc đầy đủ thế mà lại run sợ trước một tên biến thái đeo mặt nạ, và hình như tên ấy còn thấp hơn một gang tay.


biết sao giờ dù cậu cao hơn hắn nhưng cậu cũng chỉ là một tên bác sĩ nghiện thuốc gầy tong teo, luôn bỏ bữa để tiếp nhận những ca trị liệu mỗi ngày thì hắn có thể dễ dàng khống chế cậu bất kì lúc nào.

điện thoại màn hình đen kịt trên bàn bên cạnh đầu giường đột nhiên sáng lên, rung liên hồi. Lee Sanghyeok day day hai bên thái dương không buồn nghĩ nữa, lười nhác di chuyển tay mình với lấy chiếc điện thoại ở bàn bên cạnh, trượt phím bắt máy.


thuốc lá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ