Hy vọng anh diễn đủ tốt để không lộ ra sơ hở, nếu không...... Cũng chỉ có thể cùng Hiếu tách ra mãi mãi.
Hy vọng ngày như vậy vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.
Hiếu đã dậy, cậu bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt có chút thâm sâu.
"Nhìn cái gì vậy Hiếu?" Huy đẩy người ra xa một chút, cố ổn định con tim mới sáng sớm đã loạn cào cào của mình, "Thấy mà sợ, em học đâu ra cách đánh thức như phim kinh dị này vậy hả?".
Hiếu nhếch môi nở nụ cười: "Em có cảm giác lông mi anh dài thêm 0.2mm so với hồi trước ấy".
"..." Huy ngồi dậy, đồng thời tung một cú sút vào người Hiếu đang nằm ăn vạ trên giường, "Đừng có khùng nữa Hiếu, giờ anh phải đi học, né cái chân ra cho anh đi xuống".
Hiếu dùng chân kẹp chặt mắt cá chân của Huy: "Vội cái gì, chúng ta đi cùng đi!".
Hai người không học cùng một chuyên ngành, Huy thì học luật còn Hiếu học tài chính.
Huy cũng không biết cụ thể Hiếu làm bằng cách nào nhưng từ lúc vừa vào đại học, Hiếu khoa tài chính lại chuyển vào ký túc xá khoa luật của anh. Điều này khiến cho cả 2 sau khi lên đại học cúi đầu không gặp vừa ngẩng đầu đã thấy.
Trước giờ học 10 phút, Huy bước vào lớp, kè kè bên cạnh còn có một tệp đính kèm Trần Minh Hiếu.
Vừa tìm xong chỗ ngồi, đồng thời giúp bạn cùng ký túc chiếm chỗ, Huy liền nghe thấy bạn nữ ngồi hàng trước quay lại 'khều' cậu: "Bạn Huy, lại mang người nhà đến nghe giảng nữa hả?".
"Đúng đó", vừa nghe có người nhắc đến Huy thì không cần chờ anh lên tiếng, 'người nhà đã chủ động đáp lời, "Cả 2 là sinh đôi á, tách ra một chút là khó chịu liền".
Huy cho Hiếu một ánh mắt, Hiếu liền cười khẽ ngậm miệng, nằm nhoài lên mặt bàn xem Huy chuẩn bị nội dung cho bài học tiếp theo.
Mặc dù, Hiếu không phải người của lớp này, nhưng đối với sự thường xuyên xuất hiện nghe lõm của cậu, các anh chị cùng lớp của Huy tập mãi cũng thành quen.
Chỉ cần lịch học khoa tài chính không bị trùng với khoa luật của cả 2 thì vị nam thần trường này nhất định sẽ treo bên người Huy, cùng anh lên lớp.
Tiếng chuông vang lên, phòng học nhanh chóng im lặng, âm thanh giảng bài của giáo sư hòa cùng tiếng lật sách, ghi chép.
Huy đối với việc học tập từ trước đến nay rất nghiêm túc, nhưng cho dù là như vậy, cũng rất khó giữ bình tĩnh khi người đang gục xuống bàn ở bên cạnh cái gì cũng không làm, mà chỉ nhìn chằm chằm anh.
Huống chi người này còn là người anh thầm thương.
Huy duỗi tay che đi tầm mắt của Hiếu, nhẹ giọng nói: "Em đừng nhìn nữa, tập trung nghe giảng đi!".
Hiếu nắm chặt cái tay vừa che mắt cậu đem đặt lên đùi của mình, lúc này mới chịu chuyển tầm mắt đi.
Chuông tan học vang lên, Hiếu kế tiếp có tiết nên đứng lên.
"Em đi đây, anh đừng có nhân cơ hội lén giao lưu với mấy chị gái thích anh nghe chưa, dù có thế nào cũng phải chờ em tới đó". Hiếu nói.
Huy phất tay một cái ý bảo cậu mau đi đi, đợi tới lúc thân ảnh Hiếu khuất sau cánh cửa anh mới đưa mắt dõi theo.
Nếu như Hiếu biết người anh thích là ai, chắc chắn sẽ không nói mấy lời căn dặn như vậy nữa.
★_______Thang máy_______★
Huy tự giễu nở nụ cười, nếu như anh thật sự thích con gái thì quá tốt rồi, không cần giống như bây giờ, mỗi giây mỗi phút đều sợ sệt, đề phòng bị phát hiện ra tình cảm thực.
Sau khi hoàn thành xong chương trình học một ngày, Hiếu không đi lớp luật tìm Huy mà ra thẳng sân bóng rổ.
Gần đây đang diễn ra cuộc thi bóng rổ giữa các khoa với nhau, mà hôm nay lại là ngày khoa tài chính đối đầu với khoa luật. Hiếu và Huy đều nằm trong đội bóng, vì vậy Hiếu chỉ cần ra sân bóng là đã có thể chờ được người rồi
★__________Hết__________★
BẠN ĐANG ĐỌC
{Drop} [Hiếu Huy] Anh thử trốn nữa xem
Romance[Chuyển Ver chx có sự cho phép của tác giả] Tác giả : Kim Nhàn Tình trạng : Hoàn ★________________________★ Cậu là 1 người cực kì ghét những người đồng tính, bỗng dưng một ngày anh nói với cậu "thật ra anh thích đàn ông" khiến cậu sốc không nói nên...