Chương 2

464 38 0
                                    

Từ giọng Hiếu chẳng nghe ra tâm tình lúc bây giờ của cậu: "Tôi tưởng là tất cả mọi người bên cạnh tôi đều biết là tôi không thích nam nhân rồi chứ"

"Ừm..." Cậu trai thanh tú cắn môi, liếc nhìn Huy.

Cậu đương nhiên là biết Hiếu sợ đồng tính, nhưng nếu đã chán ghét như vậy, mà mỗi ngày đều dính chặt cùng Huy, trong mắt toàn yêu thương, che chở.

Cậu là bởi vì quan hệ khắt khít của Hiếu với Huy mới sinh ra sự nghi ngờ về xu hướng tính dục của Hiếu. Nếu không mau hành động, thì rất có khả năng hai người kia sẽ trở thành một đôi.

Cậu ta lại một lần nữa vì mình tranh thủ: "Em sẽ không quấy rầy hai người các anh chơi chung, anh Hiếu, có thể cho em thời gian một tuần không? Chỉ thử một lần thôi!".

Hiếu không muốn nói chuyện, cậu cúi đầu rút điện thoại ra, ánh mắt lạnh nhạt.

Nam sinh nhận ra không ổn, lúc này vội lùi về sau một bước, cười nói: "Anh không muốn thì em cũng không miễn cưỡng anh, em sẽ trở về vị trí ban đầu, làm bạn tốt của anh".

Huy đang đứng bên cạnh Hiếu, chỉ cần ngước qua một cái là có thể nhìn thấy Hiếu đang làm những gì.

Hiếu không chút nể tình mà block cậu bạn kia ở mọi mặt có thể liên lạc được, làm xong Hiếu mới ngước lên nhìn nam sinh, khóe môi kéo lên một cung độ khó chịu.

"Tôi không muốn chấp nhận một người bạn đồng tính".

Hiện giờ đang ở giữa hè, nhưng tay của Huy lại vô cùng lạnh lẽo.

Bọn họ trên đường về trường, tay Huy vẫn còn bị nắm gắt gao.

"Sao mà tay anh lạnh dữ vậy?", Hiếu hỏi.

"Không sao đau, chắc do uống đồ lạnh cơ thể chưa kịp điều tiết lại thôi", Huy bình tĩnh điều chỉnh âm giọng, đồng thời đem tay rút ra, "Đừng nắm nữa".

Nhưng càng tránh thì lại bị nắm càng chặt.

"Em nắm tay anh thì có làm sao, anh không cho em nắm à?", Hiếu tuy cười nhưng không vui, lực đạo trên tay không chút thả lỏng.

Huy trầm mặc, một hồi lâu mới khẽ thở dài: "Em cứ ôm anh hoài, em càng làm như vậy người ta sẽ hiểu lầm em là gay. Dù em có nói cho bọn họ bao lần đi nữa, bọn cũng chỉ nghĩ em đang cố che giấu thôi, vì vậy sẽ luôn có nam sinh tỏ tình với em".

Dứt lời, Huy liền rơi vào cái ôm quen thuộc.

Thanh niên cao lớn từ đằng sau ôm lấy anh, đem hơi thở của mình phả vào da thịt bên tai anh, hôn nơi đó ửng lên đỏ rực.

Huy lắng nghe âm thanh ẩn chứa ý cười của Hiếu: "Để ý đến người khác làm gì, chẳng lẽ vì ánh mắt của họ chúng ta ôm cũng không thể ôm à?".

Lúc trở lại ký túc xá, Hiếu vẫn còn nắm tay Huy.

Trong ký túc đang có đủ mặt hai thành viên còn lại, bọn họ vừa nhìn thấy hai người liền cười sảng.

"Ối trời ơi, lại cùng Huy phu nhân đi hưởng tuần trăng mật đấy à?"

"Người ta tiểu biệt thắng tân hôn, sang hai người thì ngày nào cũng như mới cưới".

Hiếu vốn ghét bị gán ghép, giờ phút này lại phóng khoáng tiếp nhận trò đùa mình với Huy của bọn họ, một xíu tức giận cũng không có, trái lại còn mang thức ăn khuya đặt trên bàn cười nói: "Ghen tị với vợ chồng bọn em à? Thưởng cho hai anh bánh kẹo cưới đấy, ăn đi".

Tiếng hoan hô vang vọng khắp ký túc, hai người liền phóng xuống hào hứng nhập tiệc, ăn cho phồng hai cái bụng phình ra mới thôi. Lâm xoay người về phía hai người Hiếu và Huy nở nụ cười sáng bóng khoe hàm răng chắc khỏe, giơ ngón cái lên: "Hiếu, Huy phu nhân, chúc cả hai đầu bạc răng long!".

Tuấn đang ăn uống ngon lành bên cạnh cũng hùa theo, quay người lại giơ ngón tay cái lên: "Sớm sinh quý tử".

Huy: "..."

Sinh cái đầu cha tụi anh.

Hiếu hơi nhướng mày, ôm chầm lấy eo Huy: "Đừng nghe bọn họ nói tào lao".

Huy sửng sốt, đang muốn lên tiếng, liền thấy Hiếu cười rộ lên, bộ dáng vui mừng, phấn khởi.

Hiếu sờ sờ cái bụng của Huy nở nụ cười: "Dù không sinh con, vợ chồng chúng ta cũng mãi ngọt ngào thôi".

"......." Huy thật sự nhịn không nổi nữa, vỗ một chưởng đem tay Hiếu đánh bay. "Đi ra bên kia!".

Tắm rửa xong, Huy mang theo một thân hơi nước nằm trên giường.

Trong ký túc xa, Lâm với Tuấn đang hi hi ha ha đánh game, Huy đem mặt vùi vào trong chăn, từ từ thả lỏng thân thể.

Lúc nãy trên đường trở về, anh không chỉ có tay lạnh thôi đâu mà trong lòng cũng lạnh.

Bởi vì.... anh cũng yêu thích Hiếu.

Ở nơi mà Hiếu không hề hay biết, phần tình cảm anh em này đã lặng lẽ thay đổi. Chờ Hiếu nhận ra thì chuyện đã chắc như đinh đóng cột, không còn cách nào xóa bỏ, không còn cách nào trở về ban đầu nữa rồi.

Hiếu là trai thẳng thì chẳng còn gì để hoài nghi, Hiếu có thể chấp nhận những lời trêu chọc về bọn họ, nhưng không thể tiếp thu một tình yêu đồng giới. Nếu bị Hiếu phát hiện đoạn tình cảm này...... Quan hệ của cả 2 đến đó là thắt nút.
★_________HẾT__________★

{Drop} [Hiếu Huy] Anh thử trốn nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ