15

1.6K 144 0
                                    

Em Wooje chăm anh cả đêm không nghỉ, em tự thấy nể bản thân khi có thể kiên nhẫn hì hục hết việc này việc khác. Em xót Hyeonjun vì đi chơi với em mà bị ốm, và em xót cái cách anh cố giấu để suốt buổi em được vui. Cái con người này trước sau vẫn như vậy, vẫn luôn biết nghĩ cho em như thế. Hồi còn yêu nhau, Hyeonjun cũng luôn là người chăm lo mọi thứ cho em như anh trai chăm em nhỏ, và bây giờ anh vẫn ưu tiên quan tâm cảm xúc em như vậy, chịu thiệt về mình còn phần vui để em.
Như này bảo sao không yêu.

À chưa yêu đâu, mới thích thôi.

Cảm xúc cứ len lỏi trong trái tim rồi đến một ngày không vật chứa nào kìm nén được nó nữa, và Wooje buộc phải thừa nhận tình cảm của mình. Ban đầu em cho rằng điều này sẽ xấu hổ lắm, bởi chẳng ai kì lạ như em. Lúc yêu nhau thì em chẳng thật lòng, lúc chẳng còn là gì thì em lại mê người ta. Ngược đời, nhưng như thế mới là Choi Wooje.

Tiếng nói bên trong em cho Wooje một sự tự tin rằng, em có cơ hội.

Vốn dĩ Moon Hyeonjun đã tốt bụng dịu dàng, nhưng anh vẫn có sự phân biệt giữa người với người. Với người lạ, đó là phép lịch sự tối thiểu và sự khách sáo do được gia đình giáo dục tốt, còn với người quen, đó là sự quan tâm và ý tốt xuất phát từ đáy lòng.

Wooje cảm nhận, anh đối với em là loại thứ hai.

Không dám nhận linh cảm luôn đúng, nhưng nếu nguyên hội đồng quản trị cũng cảm thấy anh có gì đó với em thì sai thế nào được.

Cho nên Wooje mới dám liều, em sẽ thử chủ động tiến tới lần này nữa xem sao.

Giữa đêm người trên giường tỉnh giấc, tay anh khẽ chạm vào cái cục mềm mềm ở bên giường. Hyeonjun nhìn sang, thì ra là em.

Em ấy vì một câu than thở của anh mà chạy sang đây chăm anh cả đêm thật.

Anh được quyền nghĩ nhiều, đúng không? Choi Wooje có phải cũng có gì đó trên tình bạn với anh đúng không?

Kì lạ chuyện của hai người lúc yêu nhau thì chẳng ai yêu, lúc chia tay thì thi nhau thích lại người kia.

Hyeonjun dùng tay mình bọc lấy bàn tay em ấm nóng, hai màu da tương phản nổi bật dưới ánh đèn mờ. Tay anh màu bánh mật, bọc lấy bàn tay em trắng trắng mềm mềm như cục mochi bông tuyết,

hoà quyện vào nhau như cà phê sữa.

Chẳng thể chối bỏ khi mà Hyeonjun lần nào cũng thích nắm tay em. Dù là khi trước hay bây giờ, bàn tay Wooje vẫn là cái gì đấy có sức hút hơn cả bao thứ thú vị ngoài kia. Anh lần mò rồi nắm tay em đang say ngủ, rón rén, khẽ khàng, nhẹ nhàng vì sợ em tỉnh giấc. Hyeonjun mân mê tay em như đứa trẻ được cầm trên tay món đồ nó yêu thích, thầm nghĩ phải đến bao giờ hai người mới có thể quay lại.

Hyeonjun đã đỡ sốt, nhưng người anh vẫn còn nóng lắm. Bàn tay anh nóng rực làm Wooje tỉnh. Em mơ màng nhìn người trước mặt, rồi mất vài giây để nhận ra rằng tay mình nằm gọn trong tay anh, và anh đang nhìn em bằng ánh mắt không hề giống người bệnh nhìn người chăm sóc mình.

Giống kiểu tình nhân nhìn nhau hơn.

'Anh tỉnh rồi hả? Anh thấy trong người sao rồi?'

'Anh thấy vẫn hơi ốm'

'Thế á? Đợi tí để em lấy kẹp nhiệt độ'

'Anh ốm em muôn'

'?'

'Moon Hyeonjun?'

'Anh đùa'

'Anh ốm đến hỏng não rồi à?'

'Anh xin lỗi'

'Bị cái gì không biết nữa'

Wooje vội quay người ra phòng khách lấy nước, nhưng bóng tối cũng chẳng cứu nổi em khi mà sắc đỏ trên vành tai cứ rực lên như thế, lọt hết vào tầm mắt của người trên giường.

Anh đùa, em ngại, anh biết em ngại, em biết anh có ý với mình.

Những người đã được định là sẽ thuộc về nhau ấy mà, hay vậy lắm.

'Anh uống nước đi này'

'Anh cảm ơn'

'Em thấy anh cũng đỡ nóng rồi ấy, anh đo lại xem bao nhiêu độ'

'Nếu anh đỡ là em về à?'

'Chứ sao'

'Giờ là muộn lắm rồi ấy'

'Không sao, em bắt taxi'

'Taxi cũng nghỉ rồi....'

'Cuối năm người ta tăng ca mà anh'

'Em về thật à?'

'Thì hết việc cho em rồi em chả về'

'Còn lù lù một người ốm ở đây cho em chăm này?'

'Anh bảo anh đỡ rồi mà?'

'Đỡ chứ có phải khỏi đâu'

'Wooje'

'Vâng?'

'Nha?'

'Ais được rồi, em biết rồi'

Wooje nhìn anh bị ốm như hoá thành con hổ bông mềm xèo đợi em đến vuốt ve chăm sóc, mủi lòng đành đồng ý ở lại với anh đêm nay. Nhưng hình như em đã xem nhẹ anh và đề cao bản thân mình quá mức, vì dù sao hổ ốm về bản chất vẫn là hổ.

Là thú săn mồi.




Đã gần 12 giờ đêm, và Choi Wooje lúc này mới phát hiện nhà anh không có phòng nghỉ cho khách.

'Anh'

'Ơi'

'Em ngủ đâu?'

'Ngủ phòng ngủ chứ ở đâu?'

'Nhà có một phòng ngủ thôi ấy'

'Cho nên?'

'Anh ngủ phòng đấy mà'

'Anh ngủ phòng ngủ là em không được ngủ hả Wooje?'

'Ý anh là ngủ chung hả?'

'Anh thấy ổn mà'

'Anh đang ốm mà? Với lại như thế kì lắm'

'Kì là kì sao? Giường anh kingsize đó, hai đứa lên nằm mỗi đứa một đầu giường vẫn còn rộng chán'

'Lỡ anh lây cho em thì sao....'

'Không lây được đâu mà, em cứ nằm nguyên bên đó thì làm sao lây được'

'Ừ ha'

'Thế nhé, khi nào em ngủ thì tắt đèn giúp anh'

'Vâng, anh ngủ ngon'

'Wooje cũng ngủ ngoan nhé'

on2eus | giả thật thật giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ