Trọng sinh - hồi tưởng

300 29 1
                                    

Note : Fic này nhiều chương, nhiều ngược, đường trộn thủy tinh, có H, chuẩn bị tinh thần trước khi đọc
__________________________

[ Yoo Wooin cả đời tìm kiếm thú vui nhất thời, cuối cùng chết án tử, thế nhưng số phận vốn lạ kì, anh trọng sinh trở lại năm 27 tuổi để làm lại từ đầu, liệu lần này kết cục có khác đi? ]

Hyuk thờ thẫn nhìn mảnh trời hắn để quên, hắn sắp chết rồi.

Hắn còn nhớ rõ như in từng khoảng khắc từ lúc sinh ra đến nay, cột mốc quan trọng và chưa từng biến mất trong đời hắn vẫn luôn là cậu thiếu gia tri kỷ mang cái tên Yoo Wooin.

Cậu bạn đó chết rồi, chết rất lâu về trước, nhưng trước lúc lâm trung vẫn cố hết sức tẩy sạch tội danh cho hắn. Hắn hận bản thân mình lúc đó sao lại để cậu ấy ra đi nhưng lại quá muộn.

Hyuk có thể được xem là bạn thân từ thuở mới đẻ của Wooin, cha hắn và cha cậu ấy là những người quen khá thân thiết, năm ấy hắn theo cha ở lại Nhật để bồi táng cho người mẹ chết ỉu của mình, lúc ấy cha hắn và cha cậu ta lần đầu gặp lại nhau sau từng ấy năm, rồi hắn ở lại Nhật theo học vì lỡ trót làm bạn tri kỉ của cậu thiếu gia nhà Yoo đó.

Hắn học rất giỏi, lại còn chăm nhưng cậu bạn kia lại chẳng như thế, có tài nhưng lại không chịu học, chỉ thích ăn chơi, cũng vì thế nên cha cậu ấy mới chán ghét cậu ấy.

Nhưng Hyuk chưa lần nào thấy khó chịu khi ở cạnh cậu ta, hắn chỉ thấy cậu bạn của mình là một người hoạt bát năng động tuy có hơi phần nổi loạn. Cậu bạn ấy với hắn là người tốt, vì cậu ta đã giúp hắn làm thân với rất nhiều người.

Thế nhưng bánh răng vận mệnh lần nữa luân chuyển, hắn trở lại Nam Triều. Tầm cỡ đoạn vài ba năm dài đằng đẵng, hắn gặp lại cậu ta trong lò đào tạo, nhưng có vẻ cậu ấy không nhận ra hắn.

Cứ vậy hai người bọn hắn chơi với nhau cả chục năm.

Rồi Wooin bị truy tố theo gã Choi Sangho và những người khác, cậu ta bị kết án tử, ngày đầu cậu ấy bị bắn nhát đạn chí mạng là ngày hắn mất hết sinh khí. Lúc ấy ánh mắt hắn cũng đờ đẫn như bây giờ, hắn may mắn thoát tội chết nhưng lại mắc vào tội lỗi khác kinh khủng hơn, hắn đã đứng đực ra khi đầu của người hắn yêu sâu yêu đậm máu me lên láng.

Dưới danh nghĩa tri kỉ, hắn đem thi thể cậu về Nhật Bản và an táng tại ngôi đền năm xưa của mẹ hắn.

Hắn mai danh ẩn tích hai đứa ra khỏi thế giới chông gai mặc cho bao nhiêu đồng đội cũ có cố gắng kiếm tìm khắp nơi. Đương nhiên họ sẽ mãi chẳng tìm được hắn và Wooin vì việc gốc gác của cậu ấy là Nhật Bản chỉ có hắn và vài người đã bị kết án biết.

Hắn cứ vậy trở thành bóng ma đô thị tại ngôi đền êm ái và sống cuộc đời hối hận. Hắn dành cả quãng đời còn lại chỉ để xóa mờ hình ảnh người con trai kia khỏi ánh mắt của thế giới và đưa cậu ấy đến bên cánh cửa thiên đường.

Giờ hắn sắp chết rồi, chết sau chuỗi ngày tháng chẳng khác gì địa ngục khi không có cậu ấy và đồng đội ở bên.

Hắn nhắm mắt lại nhẹ tênh, giờ coi như hắn đã chuộc được kha khá lỗi lầm, bây giờ đây, trước mắt hắn hiện lên những ký ức từ thuở sơ khai đến khi chào đời, tới lúc biết yêu và âm thầm ở bên cậu ấy.

[AllWooin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ