[HyukWooin] Pháo hoa cháy trong mưa

406 34 0
                                    

Hyuk quơ bật lửa đang cháy đến gần một chỗ nhỏ có mưa rơi xuống, nước mưa nay đã tràn khắp các con hẻm ở Seoul, nhìn qua cũng biết là nặng hạt đến mức nào.

Ánh lửa len lói vào trong bị trí không cố định của nước mưa tạo nên một khung cảnh mờ ảo, ngọn lửa giờ đây chẳng khác gì một ánh mặt trời trên bầu trời đêm nhưng sự thật phủi đi cái khái niệm đó, vì đây đơn giản chỉ là ngọn lửa nhỏ bé từ bật lửa, mặt đường u ám và dòng mưa bị đọng lại.

Hyuk cũng chẳng khác là mấy, hắn chính là cái bóng của bầu trời, hắn yêu Yoo Wooin, vì sao lại yêu đến thế? Tuy Wooin là một thằng trai thô lỗ và ngông nghênh nhưng hắn biết Wooin cũng chỉ đang bọc mình trong một lớp vỏ dày, rằng rõ ràng Wooin muốn đem tình cảm bù đắp cho người khác vì quá khứ của chính anh, anh tuy ăn chơi nhưng cũng là vì tiền. Nếu không có tiền liệu có thể tồn tại hay không đây? Hyuk biết Wooin thực chất là một người tốt bụng, vì anh đã chọn cưu mang những kẻ bị xã hội bỏ rơi, dù rằng anh có châm chọc người đáng thương đó đến mấy thì tất cả những gì anh làm chỉ là giúp đỡ họ trừ phi bị ép làm việc xấu. Thử hỏi xem có con người nào mà độc ác và xấu xa từ trong trứng đâu chứ? Đó chỉ là vì hoàn cảnh, là vì sự thiếu thốn chứ nào có sự xấu xa nào là tồn tại đâu?

Hyuk đồng hành với Wooin đủ lâu để biết được một mặt kia của người trai đó, biết được sâu bên trong đó là những thứ mong manh dễ vỡ chẳng khác nào thủy tinh là mấy. Thủy tinh rất dễ vỡ, nếu nứt rồi thì có muốn lành cũng không, và đó là Yoo Wooin, là người mà hắn yêu sâu đậm.

Nhưng Wooin lại là người phóng túng, cậu chẳng bao giờ yêu đương nhưng sẽ có quan hệ với nhiều người, chẳng hạn như Joker? Có thể nói Joker đứng cạnh Wooin được là nhờ tính chất công việc nhưng đó lại là điều khiến Hyuk ghen tị nhất, chẳng là vì sao cả mà chỉ có là vì Hyuk không thể bảo vệ Wooin. Hắn không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người trai điên loạn đó, nhưng hắn chưa từng từ bỏ, hắn luôn theo sau, dùng ánh nhìn ôn nhu nhất, dùng cử chỉ dịu dàng nhất, dùng lời nói hoa mỹ nhất.

Giờ đây Hyuk bước từng bước đờ đẫn trên con đường u ám cùng chiếc bật lửa, đi cho đến khi nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang ngồi co rúm trong góc khuất của con hẻm nhỏ.

Con hẻm rải đầy những cánh hoa lạc lõng, những bóng đèn cũng không thể soi rõ được đâu là mặt tốt của khu ổ chuột này nữa rồi. Một cảnh đẹp hoa lệ trong nơi tâm tối nhất của xã hội và một cậu chàng trong sáng như ánh bình minh bị kẹt lại dưới đáy đại dương.

Chỉ thấy Hyuk đảo bước đến gần bóng dáng lẻ loi đó rồi nhẹ cầm ô che cho người kia, thật giống cái cảnh mà Wooin cứu hắn khỏi sự tuyệt vọng vô tình của thế giới, nhưng giờ đã khác, người cầm ô lần này chính là Hyuk.

Wooin ngước mặt lên liền có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia bị ướt bởi những giọt mưa và trả lời lại bằng sự im lặng.

Hyuk không nói gì, hắn chỉ đứng đó che mưa cho cậu và đứng đợi những giọt nước mắt kia bị cơn mưa cuốn trôi đi vào những cống rãnh.

Những gì tinh túy và xinh đẹp nhất lại lần nữa bị chôn vùi trong cái đáy của xã hội.

Wooin ngồi khóc còn Hyuk sẽ chỉ đứng đợi chờ, đó đã là cách an ủi tốt nhất cho một kẻ có cái tôi cao như anh.

" Thật trùng hợp, sao cậu lại ở đây, Hyuk? "

" Tôi thấy một bông hoa linh lan bị bỏ rơi trong hẻm tối nên tới để ngắm nhìn vẻ đẹp tinh túy còn sót lại sau cơn bão "

" Nói năng khó hiểu, đó là lí do tại sao đến hiện tại cậu vẫn chưa có mảnh tình vất vai nào đấy "

" Vậy cậu muốn làm mảnh tình đầu đó không? "

Wooin lại trả lời bằng sự im lặng, đó là câu trả lời đầu tiên.

" Không biết nữa... Tôi nghĩ nó sẽ tốt nếu chỉ dừng lại ở mức này " Nói rồi anh ngoắt ngoắt tay chỉ thị kêu Hyuk hạ người xuống đối diện với mình.

Hai kẻ dính mưa mặt đối mặt với nhau trong cái chiếc ô chật chội chẳng khác nào những kẻ thiếu thốn bị ép vào mức đường cùng. Trên mặt anh là nước mắt, trên mặt hắn là nước mưa, hai người kỳ lạ vậy mà có cùng một nhịp đập con tim.

Wooin hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo trước mắt, cậu chẳng còn muốn khóc mà giờ đây lại bị cái ánh lửa len lói trên tay hắn làm cho thay đổi tư tình " Đây là phần thưởng cho người thành công đó Hyuk, cậu sẽ không thể cô đơn lẻ bóng nếu tôi vẫn còn tồn tại trên đời "

" Ừm, chỉ cần cậu còn tồn tại thì 99% người còn lại trên thế giới sẽ chẳng là gì, mình cậu là đủ rồi "

" Hừm... Sến súa quá "

" Cậu muốn ăn gì đó không? "

" Ừ, khóc xong liền thấy đói rồi "

Wooin với Hyuk là thế đó, tuy đứng song song nhưng lại chung một góc độ, họ luôn hiểu nhau cho dù có là những hành động kỳ lạ nhất. Mối quan hệ của họ cũng là thứ kỳ lạ nhất.

Có vô vạn câu hỏi được đặt ra ví như sao Wooin lại hôn Hyuk? Sao Hyuk lại nói những lời sến súa với Wooin? Sao cho dù những hành động mơ hồ đó diễn ra bất ngờ mà họ vẫn có thể hiểu? Sao họ lại hòa nhập với nhau như một cặp đôi hoàn hảo? Nhưng chúng lại được đặt ngoài tai, vì đối với họ chỉ cần có nhau là đủ, đúng sai phải trái thật giả hay mặt khác của sự việc cũng không còn quan trọng nữa rồi.

" Trăng hôm nay đẹp nhỉ? "

" Không đẹp bằng cậu "

" ... "

" Giỡn thôi "

" Thế tôi đẹp thì không phải sự thật hả? "

" Cậu hoàn toàn hoàn mỹ "

" Đồ sến súa "

[AllWooin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ