Cơn đau từ buốt từ chân lan nhanh đến từng dây thần kinh não khiến tôi bừng tỉnh. Đầu tôi nhức như búa bổ, chẳng thể biết được tôi đã trải qua chuyện gì. Cúi xuống kiểm tra cái chân trái đáng thương của mình, nó như thể bị xuyên thủng, máu vẫn còn rỉ ra đôi chút nhưng lại được băng bó một cách sơ sài, chắc hẳn khi người băng vết thương này lại đang rất vội. Tôi chẳng thể nhớ thêm được bất cứ điều gì ngoài việc tôi bị ngất vì choáng. Càng lo lắng hơn khi tôi biết rằng mình chẳng ở đây một mình, ở cái nơi nom giống tầng hầm này.
-"AAAAAAAAAAA"
Tim tôi đập nhanh đến mức nó muốn nhảy đi, hơi thở cũng bắt đầu loạn nhịp sau tiếng rít lên từ một giọng nói tầm tuổi thành niên. Tôi nghe thấy tiếng lục đục trên đầu mình, xen đó là tiếng leng keng dao kéo. Bất giác cảm thấy nguy hiểm đang tới gần, tôi cố bò tới một góc khuất. Nín thở nghe từng tiếng lộp bộp gấp gáp đang dần tiến xuống dưới nơi này. Tôi không hề có đồ phòng thân, đáng lo lắng hơn là thân thể tôi đang bị thương, nếu giờ tôi mà đối đầu với tên đang lao xuống đây tôi chắc chắn rằng lành ít dữ nhiều. Hắn đã thật sự xuống dưới này. Lúc này chỉ có chúa mới biết tôi sợ hãi đến thế nào, tôi chắp hai tay mình thật chặt thầm cầu nguyện mình không bị tìm thấy. Tôi đợi, đợi hoài mà chẳng nghe được bất kì âm thanh nào từ hắn. Bỗng, tôi nghe thấy tiếng rít thật khẽ của hắn ta, hắn khóc, hắn lặp đi lặp tại từ "tại sao" như gã điên.
-William... anh ra đi, tôi..tôi biết anh đang ở đó....BEVIS WILLIAM! CON MẸ MÀY, MÀY CÚT RA ĐÂY CHO TAO!
Tôi giật thót mình, hắn hình như gọi tên tôi, tôi tên Bevis William mà phải không? Đầu óc tôi rối bời, tôi không thể định hình được điều gì đã diễn ra. Nhưng tôi chắc rằng tôi và gã đang nỉ non tôi ra khỏi chổ nấp đã rất thân với tôi. Nhưng tôi cũng chẳng thể không đề phòng được, hắn đã mang dao hay một vật gì đó tương tự, tôi có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi quyết định làm như không quen biết hắn, có thể hiểu nhanh là giả ngu. Vì trong tình cảnh tôi thì tôi đang ở dưới tầng hầm của "người quen", tôi bị thương ở chân, ngất vì choáng , tôi không thể nhớ gì và tôi càng không thể tin tưởng người đang cầm hung khí. Tôi bò ra nơi có ánh trăng, đủ để hắn thấy tôi.
-Ai...ai vậy? Câu-cậu có phải người xấu không..? Tôi hình như bị thương, tôi..không nhớ gì cả..
Tôi khẽ cất tiếng, tỏ vẻ mình yếu đuối nhất có thể. Ánh mắt tôi giờ như chú thỏ cầu xin được sống. Tôi chẳng còn phương án nào, giờ chỉ cược vào cảm xúc của gã kia mà thôi. Chiêu này của tôi quả thật có một chút tác dụng, hắn mở to mắt nhìn tôi. Tôi nhìn hắn, một cảm giác quen thuộc dâng trào. Giữa căn hầm là một cậu thanh niên tầm độ 19 đến 20 tuổi nhưng thân hình có chút cao lớn, hắn có mái tóc xanh rêu chẳng hiểu sao nó trông xơ rối và bù xù lạ thường, như thể chúng đã lâu không được gội kĩ càng, ngũ quan tinh xảo đúng là anh tuấn, lông mi dưới của hắn khá dày, thật đặc biệt làm sao.
-Anh nói gì cơ?..
Hồi lâu sau hắn mới mở miệng, thật tình tôi cũng chẳng hiểu mình nên nói gì cho phải. Chỉ là lắp bắp thêm mấy chữ rồi lại im lặng nhìn hắn ta. Thật sự quá căng thẳng, hắn như bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần lâu ngày mà hóa điên, tôi chẳng dám nghĩ tới liệu người tra tấn hắn có phải là mình hay không mà hắn lại tức giận đến thế.
Thấy tôi im lặng, lửa giận trong hắn như bùng phát. Hắn lao về phía tôi, cầm lấy vai tôi mà ra sức lắc. Cùng với đó là tiếng tra hỏi mãnh liệt dội vào màng nhĩ đáng thương của tôi. Tôi nửa chữ cũng chẳng nghe được, đầu óc cứ cuồn cuộn mà quay. Chỉ loáng thoáng được mấy chữ "Mày đùa tao à" "trả lời cho tao", cái cảm giác này đâu đó trong kí ức nhạt nhòa bắt đầu dâng lên.
Tôi thật sự chịu không nổi, cơn đau đầu kịch liệt bộc phát. Tôi hoàn toàn chìm trong mơ hồ, đúng là điên thật mà! Đến tại sao tôi lại ở đây tôi còn không rõ, huống chi là vết thương hay tại sao người này lại tức giận thế này tôi cũng tịt mù. Vậy mà tôi phải chịu cái cảnh oái ăm này, ít ra thì cũng phải nói cho tôi biết chuyện ở đây là cái gì đã chứ? Chỉ nghĩ được tới đây, tôi triệt để rơi vào hôn mê một lần nữa. Tôi mặc kệ cái cái gã điên đang điên cuồng lắc lấy bả vai tôi sẽ làm cái gì tiếp theo. Chỉ vậy mà ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARK SIDE
Short Story"Mảnh kí ức kia chắc chắn rằng tôi không muốn tìm lại, nhưng tôi cần nó, tôi không thể trốn tránh hiện thực tàn khốc mà chính tôi tạo ra. Ít nhất là tôi còn hắn." Cảm ơn vì sự quan tâm của độc giả!