Đầu mối

3 0 0
                                    


-Tớ sẽ đi, đi đến một nơi thật xa!

-Mày đi đâu cơ? 

-John biết thì đánh tớ mất.

-Mày đi đâu!? Mày định bỏ tao lại một mình ở nơi này giống thằng anh  chết tiệt của tao à?

-Không không! Tớ không có ý đó...

-Vậy là mày đi đâu? Tao hỏi lần cuối không nói là tao đấm. Có đi thì tao đi cùng mày, dù gì tao cũng chỉ còn mày là người thân..

-...John, cậu định cứ chịu đựng thế này mãi sao? Cứ để mặc đám kinh tởm kia làm nhục vậy sao? John à, ta đã 17 rồi. Chũng coi ta là đồ chơi cả 10 năm nay... John! Cậu có muốn cùng tớ chống lại chúng không?

-Chống lại...? MÀY ĐIÊ-

(...)

Tôi mơ hồ tỉnh dậy, cơn đau đầu chẳng dứt. Khung cảnh xung quanh đã biến thành một căn phòng kín, hoàn toàn chỉ có bốn bức tường cùng với chiếc giường tôi đang nằm. Chuyện gì nữa đây? Chẳng lẽ gã điên kia đưa tôi tới đây? Thật rắc rối, tôi chẳng thể nhớ được bất cứ thứ gì. Hắn là ai? Tại sao tôi lại ở dưới tầng hầm? Và vết thương... vết thương tôi sao rồi? Tôi cúi xuống kiểm tra  thì thấy nó đã được băng bó một cách kĩ càng, không chỉ thế tôi còn phát hiện tôi đã thay một bộ đồ mới có phần rộng rãi. 

Tôi cẩn thận di chuyển đến cánh cửa và thử mở nó ra, đương nhiên rằng nó đã được khóa chặt để đảm bảo tôi không thể ra ngoài. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi nghiền ngẫm để xem tôi có thể nhớ được gì không.

Tôi tên Bevis William? Hắn gọi tôi thế mà. Tôi bao tuổi rồi nhỉ? Hẳn là tầm 27, hắn ta có thể trạc tuổi tôi, trông hắn trẻ hơn tuổi đấy nhỉ. Ba mẹ tôi còn không? Hình như tôi là trẻ mồ côi, hắn cũng thế thì phải. Tôi đang sống với ai nhỉ?  Hắn. Tôi đã trãi qua những gì?... tôi không biết, nhưng hắn biết. Hắn là ai? Là... người thân?

Tiếng lạch cạch đánh thức tôi từ những suy nghĩ miên man. Hắn mở cửa, tay cầm thêm một cuốn sổ và cây viết. Ánh mắt hắn khi nhìn thấy tôi  hiện lên sự căm thù, nhưng cái cảm giác ấy chỉ thoáng cái rồi trở lại thành bộ dạng không cảm xúc. Tôi lết lùi ra sau, mặt mày hiện rõ sự đề phòng. Hắn cười khẩy.

-Sợ hãi cái gì chứ? Tôi tưởng anh chẳng bao giờ biết sợ?

Hắn nheo mắt lại, ném cuốn sổ đính cây viết vào người tôi.

-Anh nói anh mất trí nhớ nhỉ? Viết vào đây những gì anh có thể nhớ đi.

Tôi nhìn cuốn sổ trong người mà chần chừ.

-Gì đây? Mất trí nhớ mà mất luôn kĩ năng đọc viết à?

Bị hắn quát mắng thúc dục, tôi mở trang đầu mà viết. Hắn ngồi xuống đối diện, dán chặt đôi mắt màu xanh lục vào người tôi. Gạt bỏ đi tất cả cảm xúc hỗn độn bây giờ, tôi cố nhớ lại những thông tin mình có thể nhớ, tay bắt đầu hí huáy. Hắn chẳng có động tĩnh gì, tôi nuốt nước bọt mà nói khẽ. 

-Tôi.. tôi nhớ được thế này" Tôi đẩy cuốn sổ đến chổ hắn.

Hắn liếc nhìn bộ dạng hèn mọn của tôi rồi cầm cuốn sổ lướt mắt qua một lượt. Có vẻ như đã đọc xong, hắn tức giận ném cuốn sổ vào người tôi, miệng hắn quát lớn. Tôi chụp được cuốn sổ mà khó hiểu. 

-Mày đang giả ngu đúng không? Đúng rồi nhỉ? Mày giỏi nhất là trò này mà? Làm sao có chuyệ-

Như nhớ ra điều gì, hắn ôm đầu lẩm bẩm. Tôi thì cứ như tên đần nhìn tên điên, hắn cứ úp úp mở mở một số chuyện rồi tự mình tức giận. Tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi hắn.

-"Nghe này, tôi không biết cậu đã phải trải qua chuyện gì. Nhưng thật sự tôi chỉ nhớ có nhiêu đó, nếu không phiền xin hãy kể cho tôi nghe tại sao tôi lại ở đây, vết thương của tôi là sao và tại sao cậu lại tức giận với tôi như vậy. À! Và cả cậu là a-"

Hắn nhìn tôi tỏ vẻ bất ngờ lắm, cau mày rồi tựa như suy nghĩ gì đó, hắn quay người rời khỏi phòng, để lại tôi như kẻ đần độn ngồi ở giữa căn phòng trống.

-"Tên điên!" Tôi bực dọc chửi

Cầm cuốn sổ trên tay, tôi nhớ lại những lời hắn nói. Hắn nói tôi giỏi việc giả vờ, chẳng lẽ tôi từng lừa gạt hắn bằng cách giả vờ? Và việc đó nghiêm trọng đến mức khiến hắn không thể tin tôi đã mất trí nhớ thật, hắn nghi ngờ tôi lại giả ngu để lừa hắn sao? Ghét thật, sao tôi của quá khứ lại làm chuyện kiểu thế với cái tên này nhỉ? Điên cả đầu. Chợt trong đầu tôi như có một đoạn kí ức mơ hồ đứt đoạn, tôi chẳng thể nắm được nó, cứ như thể tôi cần một cầu nối để có được mảnh kí ức nhạt nhòa ấy. 

Tôi bất giác nhớ về giấc mơ lúc tôi bất tỉnh vì cơn đau đầu kinh khủng kia. Có lẽ đó cũng là một phần kí ức của rôi cùng một người tên"John", tôi và "John" kia có vẻ rất thân. Tôi không nhớ rõ, nhưng hình như có nhắc đến lúc đó là 17 tuổi, gì mà tôi sẽ đi đâu đó và cậu bạn "John" kia thì coi tôi như người thân duy nhất. Thật quá mơ hồ, rất có thể "John" chính là tên điên kia. 

Tôi cũng không dám kết luận điều gì, đầu mối duy nhất là tên điên đó. Có lẽ nếu hỏi chuyện được hắn, tôi sẽ nhớ được phần nào đó kí ức đang thất lạc. 

Một lần nữa, thật điên đầu.

DARK SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ