Tôi đã quan sát căn phòng này kĩ hơn, tuy nó trống trãi đến lạnh lẽo, nhưng từng dấu viết trên tường và dưới sàn đều được tôi thu vào mắt.
Để tôi miêu tả nhé, trông lớp tường này khá mới chắc vì đã được sơn lại không lâu, nhưng một vài chổ sơn không kĩ vẫn lộ ra nhữ vết dơ màu nâu, chúng lấy một chổ làm tâm rồi bắn ra xung quanh, một vài vết nữa như có ai vẩy lên, chấm li ti rồi chảy một đường dài xuống cũng có. Tôi có thể suy đoán 2 trường hợp, 1 là phòng này ai đó dùng để vẽ, sau đó do thấy bẩn nên sơn lại, trường hợp 2 thật sự tôi thấy cũng không có khả thi lắm, là nơi đây là một chổ để... tra tấn? Mấy vết nâu nâu trên tường là máu chăng?
Nghe tiếp này, dưới sàn không hề khá khẩm hơn, tuy nó có vẻ đã được lau dọn, bốn góc tường là bốn lỗ thoát nước, nó đã gỉ sét đôi phần, tôi còn tìm thấy chút tóc còn sót lại. Điều đó càng củng cố cho "trường hợp 2" của tôi. Cảm nhận và quan sát thật kĩ thì tôi phát hiện ở trung tâm phòng sẽ có độ dốc hơn, nếu như chất lỏng đổ là giữa sàn thì chắc chắn sẽ chảy đến bốn lỗ thoát nước ở bốn góc tường kia.
Thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi nhỉ? Căn phòng này lạ cái là chỉ có một bóng đèn và nó bật hoài từ lúc tôi đến đây, nó khiến tôi không không để phân biệt ngày đêm ở cái phòng không có nổi một cái cửa sổ này. Tôi bắt đầu cảm thấy đói, cái cảm giác cồn cào cứ đeo bám khiến tôi khó chịu chửi rủa.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, hắn đột ngột mở của kiến tôi giật mình. Hắn trầm ngâm nhìn tôi, thở hắc ra một cái rồi quay ra khiên thêm một số đồ. Nhìn thoáng qua có một cái túi to tướng, một cái gương soi toàn thân bị nứt, một túi xách lên phát ra tiếng leng keng. Hắn chuyển dần vào rồi cất tiếng, nghe có chút khàn.
-"Mất trí nhớ chứ gì? Đây là tất cả những thứ của anh, cầm lấy mấy đồ bẩn thỉu này rồi xem thử cái đầu óc kinh tởm của anh có thể nhớ được cái đéo gì đi"
Hắn đóng cửa nhưng không đi ra ngoài. Hắn khoanh tay kéo ghế mà hắn đem vào mà ngồi xuống, đôi mắt âm u chẳng lộ ra bất kì cảm xúc gắn chặt lên từng hành động của tôi. Tôi thoáng rùng mình, liếc nhìn hắn rồi lại là đống đồ lềnh kềnh kia.
Tôi đi lại gần dò xét, bắt đầu với cái túi to tướng kia. Trong túi có rất nhiều quần áo, vest, áo thun, áo ba lỗ trông có chút bẩn, miếng độn ngực? Áo ngực, váy gợi cảm, và một số loại áo quần khác, nam nữ đủ cả. Bên trong còn có thêm một bì tóc giả, hầu hết là tóc nữ. Đầu óc tôi bắt đầu quá tải thông tin mà xì khói, hắn nói đây là đồ của tôi và tôi đảm bảo 100% tôi là trai thẳng, vậy mấy cái đồ nữ nhân sao lại có trong đồ của tôi? Chẳng trách sao tên kia lại kêu đống này là "đồ bẩn thỉu".
Tôi nuốt nước bọt đi qua chiếc gương bên đặt ngay bên cạnh, giờ tôi mới để ý chiếc gương này không biết làm thế nào mà khéo có một vết nứt chạy dọc từ trên xuống chia gương ra làm hai nửa. Tôi nhìn mình trong gương mà cảm thấy nửa phần lạ lẫm. Có phần cảm giác tôi hiện tại chẳng phải là tôi của trước kia, kiểu... khác hoàn toàn ấy?
Tiến đến cái túi cuối cùng mà tim tôi đập chẳng kiểm soát nổi, một cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng. Trong túi là đủ các loại dao kéo, to có nhỏ có, tôi không dám động vào mà chỉ đổ ra để quan sát kĩ hơn, có ba cái dao mổ, bốn dao chặt xương và một số dao và kéo khác. Tim tôi lại hẫn một nhịp, cơn đau đầu bắt đầu lan nhanh đến từng tế bào não. Tôi ôm đầu gào lên, hắn hình như đứng phắt dậy, tôi không thể nhìn được nét mặt hắn lúc này thế nào. Tôi cứ vậy mà vật vả chiến đấu với cơn đau đầu dày vò, đến lúc sắp chẳng chịu nổi hắn nhào lại ôm tôi. Giờ bất ngờ tôi cũng chẳng thể hiện nổi. Yếu thật chứ! Hở tí là đau đầu, hở tí là bất tỉnh, chết tôi mất thôi.
Một lần nữa, tôi ngất đi, khác rằng lúc này tôi ngất trong vòng nay hắn. Ngất trong lòng trai đẹp có phải là một kiểu an ủi?
BẠN ĐANG ĐỌC
DARK SIDE
Short Story"Mảnh kí ức kia chắc chắn rằng tôi không muốn tìm lại, nhưng tôi cần nó, tôi không thể trốn tránh hiện thực tàn khốc mà chính tôi tạo ra. Ít nhất là tôi còn hắn." Cảm ơn vì sự quan tâm của độc giả!