Chương 2

107 2 0
                                    

Gui Fa-sensei cứ ngỡ thầy sẽ chỉ gặp cô đến tháng ba do năm nay là cô tốt nghiệp đại học rồi.

Nhưng sau đó, thầy suýt thì một phen bổ ngửa khi thấy bản mặt cười tươi tắn của cô ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp Hán học dành cho thạc sĩ vào tháng tư.

"Thế này thì em sẽ đuổi kịp thầy mất," Gui Fa-sensei cằn nhằn như vậy do bằng tiến sĩ của thầy chỉ cao hơn cô một bậc.

"Hì hì, thầy không mừng là tương lai mình sẽ có thêm giảng viên Hán học mới à? Mai mốt thầy sẽ phải gọi em là sensei luôn đó!"

"Rồi rồi, nhưng trước đó thầy sẽ hành em tới chết với đống nghiên cứu. Với lại, em có đăng kí làm trợ giảng cho thầy nữa, phải không? Thế thì chuẩn bị tinh thần làm chân chạy việc cho thầy đi."

Gui Fa-sensei giả vờ độc mồm độc miệng là thế, nhưng từ tia sáng lóe lên trong mắt thầy, cô chắc mẩm thầy cũng rất vui khi thấy cô ở đây.

Và rồi, những chuỗi ngày bận rộn của cô lại tiếp tục diễn ra. Hết học hành rồi lại đến trợ giảng khiến cô mệt đứt hơi. Dù trước kia có nói sẽ "hành cô tới chết" nhưng Gui Fa-sensei vẫn hướng dẫn cô ôn tồn và chu đáo lắm, không hề trách mắng khi cô phạm lỗi sai trong việc trợ giảng.

Vào một ngày nọ, khi cô nhờ thầy tìm kiếm một cuốn sử kí không có trong thư viện, thầy mới thốt lên "Ồ, thầy có cuốn này ở nhà đây mà."

"Hay quá, vậy thầy cho em mượn được không ạ?"

Bình thường, Gui Fa-sensei rất hào phóng cho cô mượn bất cứ tài liệu cổ mà thầy có, nhưng lần này thầy lại có vẻ hơi đắn đo.

"Hừm, cuốn sách này khá dày và nặng, khoảng năm kí lận. Và mặc dù thầy đã cố gắng bảo quản nó tốt nhất có thể rồi nhưng trang giấy vẫn bị mục nát và dễ đứt ra lắm. Không phải là thầy không tin em sẽ không giữ gìn tốt, chỉ là..."

Thế rồi, thầy bỗng dưa ra một sáng kiến mà cô không thể nào ngờ tới.

"Hay là em đến nhà thầy đi?"

Não cô đứng hình mất một hồi, rồi một câu trả lời chậm chạp dâng lên khỏi miệng cô.

"Hả...?"

Thầy... Thầy muốn mời mình đến nhà sao!?

"N-Như thế có ổn không thầy!?" Bây giờ cơn hoảng loạn mới bắt đầu ập vào người cô. "L-Lỡ ai nhìn thấy và nói gì đó thì sao-"

"Thì em cứ nói thẳng lí do với họ thôi," Gui Fa-sensei chớp mắt ngay thẳng nói.

Aaaaaaaaaa, cô hét thầm trong lòng. Sao thầy có thể sâu sắc đến thế mà đôi khi thầy vẫn ngây thơ thế này? Thầy không biết là miệng lưỡi người đời rất ác độc sao?

"Ngoài ra, thầy cũng suy nghĩ việc này một thời gian rồi," người thầy hoa quế nói tiếp, không để ý đến nỗi bận tâm hiện rõ trên mặt cô. "Nhưng nếu muốn thì em cứ đến chấm bài ở nhà thầy vào cuối tuần, có gì hỏi cho lẹ. Lúc đó thầy phải bận bịu chăm mấy đứa nhỏ nên không trả lời email ngay được."

"Hả hả- Cuối tuần luôn sao!?"

Trong lúc cô vẫn còn đang lúng túng như gà mắc tóc, Gui Fa-sensei đã ghi địa chỉ nhà thầy lên một tờ giấy nhỏ và đưa cho cô. Mắt cô hoa lên, vẫn chưa định hình được.

[Jigokuraku - Gui Fa x Y/n] Bên Cạnh ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ