warning: lowercase, chứa các chi tiết liên quan tới self-harm và tự sát (một ít, không rõ ràng), cringe.
đọc khi chắc chắn bản thân muốn đọc.
...isagi yoichi chỉ nghĩ mình thực sự sống sau khi em mua căn nhà đầu tiên trong đời, năm hai mươi sáu.
mười hai giờ đêm, căn nhà mới trong xóm vẫn chưa tắt đèn, yoichi gần như háo hức cực độ tới nỗi em tưởng mình đang ở trong một trong hai thái cực của chứng rối loạn lưỡng cực. ánh trăng bên cửa sổ nhường chỗ cho ánh đèn sáng trưng, may thay tối nay trời mát, thay vì ở phòng điều hoà và xem phim tới sáng, yoichi chọn mở toang cánh cửa ban công và chơi mấy đĩa game mình thích tới sáng. em định thế, cho tới khi tiếng chuông cửa nhà vang lên, yoichi thấy rin xách một đống lích kích gì đó mà em đoán là mồi nhắm.
"mày luôn khiến người khác phải lo lắng." đấy là câu đầu tiên rin nói với anh người yêu của nó sau khi em phi xuống mở cửa.
"rin mới thế ấy, đêm khuya mò tới đây người ta tưởng bị hâm ấy nhé."
yoichi mỉm cười, đưa tay muốn đỡ lấy đống đồ mà rin đang xách. nó mua đồ nhắm và rượu soju, và yoichi gần như muốn đè nó ra thơm ngay ngưỡng cửa nếu như nó không đang ôm một đống đồ và giựt tay lại trước lời ngỏ giúp nó mang bớt của em rồi phụng phịu đi vào nhà và từ chối mọi hành động giúp đỡ của yoichi.nó bảo:
"mày mới hâm, vì đéo ai bảo với người yêu của nó là mệt quá muốn ngủ, sau đó ngồi chơi game giữa lúc gió đang lồng lộng như này.""nhưng mát mà."
yoichi chẳng có vẻ gì là để tâm tới sự quạu cọ của em người yêu em cả, em chỉ sáng rực mắt tới hộp kintsuba trong túi đồ ăn rin mang đến thôi, nhưng đó là trước khi nó giựt hộp bánh lại, cất vào tủ lạnh và thay thế nó trong tầm mắt của anh. với rin thì là nó đang bực, còn với yoichi thì nó chẳng khác gì con mèo con đang dỗi."mày định đến nha sĩ và trả lời người ta rằng do hốc quá nhiều đồ ngọt nên mày mới sâu răng ở tuổi thứ hai mươi sáu đúng không?"
đôi mắt rin ngập ngụa trong nước vì mấy lần ngáp, hiển nhiên là nó quá buồn ngủ và vẫn cố chạy xe tới đây. yoichi giờ lại càng muốn ôm rin hơn, bởi một phần là do thương thằng nhỏ (chỉ nhỏ hơn em mấy tháng) vì lo cho em mà cực quá, còn lại là do rin đẹp trai quá thể. màu xanh mòng két vì nhìn qua mấy giọt nước đọng oẻ khoé mắt rin làm mắt nó như thể một viên ngọc quý màu xanh, hút hồn kẻ yêu cái đẹp như em. yoichi trong vài giây đã thừa nhận bản thân mê trai cho đến khi em nhận ra là em mê rin hơn thế nữa."nửa chai."
"hả?"
yoichi nghĩ là do đêm rồi nên khả năng tư duy của em trì trệ, hoặc đúng là do rin ăn nói tối nghĩa."tao bảo là nửa chai, rồi sau đó mày sẽ phải an phận trên giường. thôi ngay cái lối sống vô tổ chức này và học thói quen tìm tới tao đi, yoichi. tao không phải người lạ."
rin dừng một lúc, nhìn thẳng vào đôi mắt em vài giây trước khi đôi saphire cũng ngập nước chẳng khác gì mắt nó. yoichi lao vào, và hai đứa trao nhau một nụ hôn, lẫn trong vị mặn của nước mắt là vị đắng của thuốc lá. rin muốn giận anh người yêu của nó vì lén hút hít ba cái thứ vô bổ này lắm, nhưng cuối cùng lại cuốn theo nụ hôn ấy và quên ngay việc phải trách em như nào, nó muốn dỗ anh trước đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[rinisa] xỏ khuyên
Fanfictionvề một rin trăn trở tự hỏi làm thế nào để bảo vệ yoichi đang bên bờ vụn vỡ.