- Má!!! Chơi game cái kiểu gì vậy? Có biết chơi không vậy Yan?
- Không hiểu mày đi rừng cái kiểu gì luôn á, mục tiêu thì không ăn, trụ cũng chả thèm đẩy luôn, buff bẩn hay gì?!
Thấy Bâng cộc cằn to giọng chửi rủa đồng đội ở trong game như vậy, bất chợt một tiếng thở dài từ phía sau lưng phát ra.
- Haiz, chơi mà toxic đồng đội kìa, rồi sao anh không đi rừng gánh đi?
Bâng quay đầu nhìn cậu mấy giây rồi bật cười.
- Nó muốn đi rừng à nha, người ta đi support, gánh kiểu gì?
Cậu nhóc kia đang ngồi ở trên giường anh, yên tĩnh đến kỳ lạ, ngoại trừ việc lâu lâu lại lên tiếng khịa anh đôi ba câu cho đã mồm thì Yiwei hoặc là chỉ ngồi lặng ở nơi đó, hoặc là móc điện thoại ra lướt tik tok giết thời gian.
Yiwei vẫn chưa đủ tuổi để đấu giải, phải mấy tháng nữa cậu mới tròn 18 tuổi. Tuy vậy thì gần 1 năm trước anh Yamate quản lý đã quyết định đưa cậu về Gaming House để làm quen với team dần rồi.
Yiwei lầm lì ít nói, cậu hầu như chẳng nói chuyện hay chủ động đi chơi cùng ai trong team cả. Vì lẽ đó mà mọi người trong Gaming House hầu như rất ít khi chủ động tiếp cận hay bắt chuyện với cậu.
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì Bâng và Yiwei lại rất hợp tính nhau.
Một phần là do cái bản tính hòa đồng năng nổ của Bâng nên anh khá dễ dàng trong việc kết bạn giao lưu, phần còn lại có lẽ là vì Yiwei thấy anh thú vị, đáng tin.Hai người ở chung phòng, Yiwei hiếm khi ra ngoài hoặc đi ăn cùng team, thay vào đó cậu sẽ chỉ im lặng ngồi live stream chơi game tự trau dồi kỹ năng của mình.
Lâu lâu Bâng và cậu cũng có leo rank chung, rồi sau đó là tranh nhau vị trí top 1 ở server Thái, Việt, Đài.
Bâng cực kỳ thích thú mỗi khi mình đánh rank thắng cậu hay dành được top 1 trước cậu.
Anh thầm phấn khích và kiêu ngạo những lúc nhận được những cái lườm nguýt của Yiwei.
- Em ghét anh.
- Ủa sao zợ? Lỡ khác team mà win thì phải chịu chớ~~
Bâng vừa vỗ đùi vừa cười ha hả trước cái vẻ mặt cay cú đến mức không nói nên lời của Yiwei.
Chọc thì chọc, xin lỗi vẫn phải xin lỗi. Nếu mà Yiwei dỗi thật không thèm chơi chung hay nói chuyện với mình nữa thì gay go lắm.
Thế là tối hôm đó Bâng ra cửa hàng tiện lợi mua mấy gói mì để ăn đêm, nhân tiện mua kem dâu cho Yiwei luôn.
Lúc Bâng mở cửa vào nhà, thấy Yiwei hãy còn đang đứng ở trước cửa phòng nhìn ra gian phòng chính nơi các anh em khác hãy còn đang chơi game rồi cãi nhau vui đùa các kiểu.
Một nỗi buồn man mác thoáng hiện ra trong biểu cảm và ánh nhìn của Yiwei.
Vì sao Yiwei lại không chịu hòa nhập với mọi người?
Câu hỏi đó đã luôn hiện hữu trong tâm trí anh mãi kể từ lúc quen biết với Yiwei đến tận bây giờ.
Có một điều gì đó thôi thúc anh bước về phía của Yiwei, hời hợt đáp lại những câu hỏi bâng quơ và những câu chào nhạt nhẽo, đôi mắt của Bâng vẫn thẳng tắp nhìn về hướng của cậu trai trước mặt.
Anh nhận ra rằng có đôi lúc Yiwei sẽ nhìn về một khoảng không vô định nào đó, cứ không chớp mắt mà nhìn như vậy, đôi mắt vô hồn, không hề cử động hay phát ra bất kỳ một âm thanh nào cả.
Nó khiến Bâng phát hoảng, bởi vì những lúc như vậy cậu lại làm anh liên tưởng tới một bức tượng đá bằng cẩm thạch, đẹp đẽ nhưng mong manh dễ vỡ vô cùng.
Và anh sợ rằng chỉ cần anh chạm một đầu ngón tay vào cậu thôi thì cậu cũng có thể vỡ tan thành nhiều mảnh sau đó hóa thành tro bụi rồi biến mất hoàn toàn bên trong hư không.
- Sao vậy?
Bị giật mình bởi tiếng nói khẽ của Yiwei, Bâng mới hoàn hồn rồi chớp mắt nhìn cậu.
Yiwei không biết từ lúc nào đã chuyển ánh mắt của mình sang anh, cùng với đó là nụ cười vui mừng và đôi mắt một mí long lanh ánh lên vẻ tươi mới sống động mỗi lúc cậu gần anh.
- À...
Bâng luống cuống giơ bọc ni lông trên tay lên cho cậu nhìn.
- Ăn kem không? Nãy anh mua dư rồi ăn không hết.
Yiwei nghi ngờ hơi cúi người xuống để nhìn sâu vào mắt anh, sự chuyển động đột ngột đó bất ngờ lại khiến Bâng đỏ mặt.
- Thiệt hông?
Yiwei hỏi và Bâng ngay lập tức gật đầu.
- Ừ, thế có ăn không? Không ăn thì anh cho Cá.
Yiwei nghe vậy phì cười, giọng điệu cợt nhả xen lẫn thách thức.
- Ờ, em không ăn đâu. Anh thích cho ai thì cứ cho đi.
- Nói không ăn à nha, lát đừng có mà nói sao không cho em ăn nha!
Lần này cậu chỉ bình tĩnh mà gật đầu, không cãi lại, cũng không hùa theo anh nữa.
- Wei.
Bâng cất tiếng gọi cậu nhưng Yiwei đã không còn nhìn anh nữa, thay vào đó, cậu rút điện thoại ra rồi nhìn vào thời gian ở trên đó.
- Sắp tới lúc rồi.
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra khỏi môi cậu, Yiwei thì thầm, âm thanh đó nhẹ nhàng và nhỏ tới mức Bâng hầu như không thể nghe thấy.
- Tới lúc gì?
Yiwei bây giờ giống như đã hoàn toàn ở bên trong thế giới của riêng mình, cậu không trả lời anh, sau khi cất điện thoại vào túi quần, cậu liền cất bước đi về hướng phòng mình.
- Ê Wei, nghe anh nói không vậy?
Bâng theo bản năng giơ tay kéo lại cậu, nhưng cái khoảnh khắc mà anh chạm vào tay cậu, thứ mà anh nắm được lại là khoảng không.
Bâng ngớ người nhìn vào bàn tay mình, sau đó lại đưa mắt nhìn về bóng lưng ngày một đi xa của Yiwei.
Là chụp hụt hả?
Không, không đúng.
Rõ ràng anh đã nắm trúng rồi mà...
Nếu anh nhớ không lầm, thì bàn tay của Yiwei đã đi xuyên qua tay anh thì phải.
Nhất định là ảo giác, sao có thể chứ?!
Bâng cười khẩy, hẳn là gần đây Sài Gòn nóng quá làm mắt anh mờ đi hay sao ấy.
Lau đi giọt mồ hôi trên trán, không hiểu thấu mà có chút rùng mình. Anh nhìn lên, thấy điều hòa đang để ở mức 23 độ, lạ thật, mọi khi vẫn để ở mức này mà ta.
Bâng khó hiểu mà nghiêng đầu, bóc cây kem dâu ra rồi cho vào miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOG/SGP ] BÂNG X YIWEI - ARE YOU REAL?
FanfictionEm là thật hay chỉ là mộng ảo của anh? Đây hoàn toàn là giả thuyết chứ k liên quan đến đời thật nên mong mn đừng đánh đồng nha. Trong lúc rảnh rỗi thì tranh thủ đào hố mới vì fic AllWei kia cũng sắp end r :3