5

124 18 5
                                    

Khi Bâng mở mắt ra, anh không la hét hay quấy khóc mà chỉ là yên tĩnh nằm, không nhúc nhích cũng chả buồn ngồi dậy. Làn sóng ký ức của anh về cậu trai có tên là Lý Vương Thuyên vẫn còn quanh đi quẩn lại ở trong đầu.

Bâng chớp mắt, giơ tay lên xoa đôi mắt nhập nhòe của mình.

Vết nước mắt khô cạn trên mặt, bao gối ướt đẫm, Bâng không biết cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc nữa.

Đau đớn sao? Không có

Tiếc nuối hả? Lại càng không.

Nhưng ngực trái của anh rất khó chịu, rất ngột ngạt, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim của anh vậy.

Bâng không chắc đó có phải là một giấc mộng hoang đường của anh hay không.

Càng không rõ liệu Yiwei có phải là một người bạn do anh tạo ra nữa.

Anh chỉ biết là cảm giác đó...rất thật.

Lời nói đó, nụ cười đó, sự ấm áp đó, còn có cả sự rung động bất chợt đó nữa, tất cả dường như vẫn còn tồn đọng.

Đồng hồ treo tường điểm 9h15 sáng, Bâng lắng nghe tiếng động bên ngoài cánh cửa phòng, có vẻ mọi người cũng đã dậy hết rồi.

Vớ tay lấy điện thoại trên bàn, ngón tay cái hơi hơi khựng lại, phải đến tận một lúc sau anh mới có đủ dũng khí để mở màn hình điện thoại ra để vào danh bạ.

Đúng như dự đoán, không hề có cái tên Yiwei nào xuất hiện cả, messenger cũng vậy.

Bâng tặc lưỡi thất vọng, cuối cùng cũng chịu buông điện thoại xuống để ngồi dậy vươn người.

Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Bâng ơi, dậy chưa? Nay team có người mới nè, ra coi coi quen không?

Tiếng nói của Red nhỏ nhẹ và dịu êm nhưng vẫn hữu lực như thường, Bâng vừa mới rửa mặt đánh răng xong, liền gọi với ra.

- Ai vậy?

- Thì cứ ra đi rồi biết.

Ném chiếc khăn mặt lên lưng ghế, Bâng mặc vội chiếc áo thun nằm ngổn ngang ở trên giường, mệt mỏi lê chân ra khỏi phòng.

- Ê Lai Bánh, tới coi tao mới tìm được thần đồng cho team mình nè, đảm bảo không thua gì mày với thằng Khoa luôn.

Bâng đảo mắt, không mấy bận tâm đến những câu nói tâng bốc của anh Yamate dành cho thằng nhóc mới đến kia. Anh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh kiếm bánh mỳ với mấy quả trứng ra để làm bữa sáng cho mình.

Cùng lúc đó một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, vừa cười đùa vừa hóm hỉnh đáp lại lời của Yamate.

- Thần đồng gì đâu, chỉ có Lai Bâng là thần đồng thôi à, chứ em còn chả có tuổi để xách dép cho Bâng nữa mà~~

Động tác rót nước ra ly của Bâng ngay lập tức cứng đờ, anh đặt vội chai nước lên bàn, cũng không để ý đến việc chai nước bị anh vô tình làm đổ khiến nước chảy ròng ròng xuống sàn.

Đôi chân không biết từ lúc nào đã hành động nhanh hơn não, Bâng thở hồng hộc, đưa mắt nhìn vào mấy người đang ngồi ở trên ghế sô pha trò chuyện liên hồi ở đằng kia.

Anh không dám bước đến trước mặt, càng không nghĩ để cho mọi người chứng kiến cái dáng vẻ bàng hoàng ngây ngốc của mình ngay lúc này.

- Mày sao vậy Lai Bánh? Tới đây để anh mày giới thiệu thành viên mới của team coi.

Yamate vươn người ra sau, lên tiếng phàn nàn sự chậm trễ của anh. Người ngồi ở bên cạnh ổng cũng học theo mà tò mò quay đầu về phía sau để nhìn anh.

Bâng mở to mắt, há miệng kinh ngạc khi khuôn mặt của Yiwei hiển hiện ngay trước mặt.

Lúc Yiwei chạm mặt với anh, cậu không hề ngạc nhiên hay khó hiểu về cái hành động kỳ lạ đó của anh chút nào.

Những anh em khác ở xung quanh vẫn đang không ngừng thúc giục Bâng mau đến chào hỏi người mới rồi xì xào bàn tán về cái trạng thái như là gặp ma của Bâng tại thời điểm này.

Nhưng anh chỉ chú ý đến cái cách mà Yiwei thở dài rồi đứng dậy, chậm rãi và khoan thai mà đi đến trước mặt anh.

Cậu vươn tay ra muốn bắt tay với anh.

- Em là Yiwei, 17 tuổi, mới được anh Yamate mang về.

Thấy anh vẫn không có dấu hiệu đáp lại cử chỉ thân thiện của mình, cậu chỉ có thể chủ động mà nắm tay anh rồi lắc lắc hai cái.

- Nghe danh anh lâu rồi mà giờ mới có cơ hội gặp, sau này nhờ anh giúp đỡ em nghen.

Yiwei nói xong tít mắt cười, ngây ngô và đáng yêu đến mức khiến lòng anh nhói lên.

Mặc dù vậy anh vẫn không trả lời, anh cúi xuống nhìn vào đôi bàn tay giao nhau của cả hai, theo bản năng lại nắm chặt hơn một chút.

Lúc anh nhìn lên, đôi mắt vừa nóng hổi lại còn đau nhức, xoang mũi nghẹn đau, nhưng khóe miệng lại nhịn không được mà nhếch lên.

Sầu lo và phiền muộn ở trong lòng đã hoàn toàn biến mất, Bâng bật cười, tươi rói như ánh ban mai.

- Mừng em đến với team, Yiwei.

__________________

END.

[ AOG/SGP ] BÂNG X YIWEI - ARE YOU REAL?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ