Chap10 Làng Ritou

32 7 1
                                    

Trừ Mui thì các cp canon tui sẽ bám theo mạch truyện gốc, tức là có hint nhưng ko ship á
________

|Chị Mizuki, có thư nè|

Cô gái đang chế dở thuốc cảm với Shinobu, nghe vậy liền bỏ dụng cụ xuống đón lấy lá thư từ Chiyo. Trên thư còn có đóng huy hiệu một chú cáo cuộn tròn, nội dung bên trong lại vô cùng ngắn gọn khác hẳn giọng văn mọi khi. Có thể nói người gửi đang khá gấp gáp

Tên Akai này tìm mình để làm gì thế nhỉ?

Thiếu nữ sửa soạn rồi cất bước chuẩn bị đi tìm tên cáo đỏ. Khi cô đi ngang hành lang liền thấy Tanjiro đang chào tạm biệt những người trong phủ. Có vẻ nhóm diệt quỷ ấy sắp theo chân Rengoku dấn thân vào nhiệm vụ quan trọng nào đó, chuyện này cô có nghe nhắc đến trong cuộc họp gần đây (dù cô thấy chán nên chẳng lắng nghe mấy)

Thấy Tanjiro luôn miệng nói chuyện với mình, Kanao liền đem đồng xu ra thuần thục tung lên rồi bắt lấy nó. Là mặt sấp.

"Tôi chỉ làm theo lệnh của sư phụ (Shinobu) thôi, không cần cảm ơn. Tạm biệt cậu"

Nào ngờ cậu thiếu niên thấy vậy cười càng tươi hơn nữa, tiếp tục liếng thoắng không ngừng nghỉ:

"Cậu vừa tung cái gì vậy?"

"Tạm biệt cậu"

"Đồng xu hở?"

"Tạm biệt cậu"

"Sao cậu tung nó thế?" - Tanjiro trực tiếp ngồi cạnh cô gái

"...." - Kanao lại bảo trì im lặng với nụ cười trên môi

Mizuki chứng kiến một màn đối đáp thú vị này không nhịn được phụt cười, may mà chưa ai nhận ra

Kanao vân vê đồng xu trên tay, bất giác nhớ về vị cựu trụ cột năm nào. Cô ấy là người thứ hai quan tâm cô, sau bé Mizuki. Nàng Hoa trụ đã chăm sóc hai chị em mồ côi vô cùng chu đáo, lại còn dành cho họ rất nhiều tình thương - cái ấm áp mà đối với Kanao bé nhỏ trước đây chưa từng cảm nhận được. Dù dây thần kinh cảm xúc đã bị đánh đến hỏng, cô bé vẫn có trái tim của một người bình thường. Vì vậy, trong lòng cô Kanae vẫn có một vị trí rất quan trọng, và Kanao vẫn luôn giữ gìn đồng xu do vị trụ cột dịu dàng ấy tặng cho.

Kanao cất tiếng, giọng dường như không mấy xao động:
"Tôi sẽ tung đồng xu khi không có lệnh chỉ dẫn. Nếu nó sấp, tôi sẽ trả lời cậu, nếu nó ngửa, tôi sẽ im lặng"

Thế nhưng ở với nhau bao nhiêu năm, Mizuki đã cảm nhận phần nào sự buồn bã của Kanao. Rõ ràng việc Kanae đã hi sinh thực sự ảnh hưởng rất lớn đến cô gái ấy. Năm đó, khi Hoa trụ mất, Mizuki nhận thấy đôi mắt hoa đào kia càng trở nên vô hồn lạc lối. Lúc bây giờ hai đứa trẻ chỉ khoảng mười tuổi, mới chân ướt chân ráo đến Điệp phủ chưa được bao lâu đã phải chứng kiến sự ra đi của người. Mizuki không biết phải làm sao để an ủi chị mình bởi chính cô cũng cảm nhận trong tim một sự mất mát vô cùng lớn

Thế nhưng Tanjiro, vốn chỉ biết Kanae thoáng qua lời kể của Shinobu, không hề biết câu chuyện thương tâm ở đằng sau. Cậu ngô nghê hỏi mượn đồng xu của thiếu nữ ngồi cạnh. Sau đấy cậu chàng đứng giữa sân hét to:
"Mình sẽ tung đồng xu này. Nếu nó ngửa thì từ bây giờ trở đi, Kanao sẽ tự quyết định mọi việc theo con tim của cậu!"

[Đn KNY] Nếu Như...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ