Vào một ngày đẹp trời, cả đội T1 đều đã ngủ dậy và chuẩn bị tươm tất để đến trụ sở huấn luyện như bao ngày khác. 02ers đã ung dung ngồi rung đùi ở phòng khách đợi hai con người chuyên gia đi muộn là em út và anh cả của đội. Người đi đường trên thì cũng đã chuẩn bị xong và gia nhập hội 'người-đợi' rồi, nhưng mãi chả thấy anh của chúng nó ra khỏi phòng.
Oner: "Ủa, hôm qua Sanghyeokie lại thức khuya hả?"
Keria: "Không. Hôm qua tao canh Sanghyeokie ngủ rồi mới về phòng mà."
Zeus: "Liệu ảnh có bị ốm sốt không ạ?"
Gumayusi: "Để tao vào xem sao."
Gumayusi vừa dứt lời thì cánh cửa phòng của Faker khẽ mở ra, và trước mặt chúng nó là một đứa bé tầm độ 5-6 tuổi. Hai má phúng phính ửng hồng, mắt to tròn còn rưng rưng nước mắt vì ngái ngủ. Trên người chỉ mặc cái áo phông rộng thùng thình của Faker mặc tối hôm qua, cổ áo rộng đến nỗi lệch sang hẳn một bên, lộ ra cái vai nhỏ nhắn trắng nõn. Cái tay mũm mĩm trắng trẻo nắm chặt góc chăn vịt vàng của Zeus mua cho anh, kéo lê nó dưới sàn.
Faker nghiêng đầu nhìn đống ping vàng đầy trên đầu của 4 đứa kia, môi mím lại. Vì biến thành trẻ con nên anh không thể khống chế được cảm xúc, mắt rưng rưng nước, tay nhỏ đang nắm góc chăn liền thả ra, chân ngắn ngủn chạy lạch bạch tới ôm chân của Gumayusi đứng gần nhất. Giọng con nít non nớt vang lên, trong đó có một chút nhõng nhẽo và sợ hãi.
Hyeokie: "Huhu... lúc ngủ dậy tự dưng cái gì cũng biến to hết.. huhu.. nhìn vào gương thì anh biến thành con nít rồi.. hức anh sợ quá.."
Faker nhỏ của chúng ta cứ ôm chặt lấy chân xạ thủ của đội mà thút thít, không cần ai mở mồm hỏi cũng ngoan ngoãn khai ra hết.
Cả bốn đứa đứng nghe bé con khóc một hồi, cố gắng tiêu hoá hết đống thông tin vừa nhận được.
Zeus khuỵu xuống, chọc chọc cái vai đang run của Hyeokie, hỏi anh với ánh mắt chưa thể tin được của nó: "Bé ... là anh Sanghyeokie thật hả?"
Hyeokie đang dụi đầu vào ống quần của Gumayusi, nghe thấy tiếng Zeus hỏi bên tai, lau hết nước mắt và nước mũi vào quần xạ thủ rồi từ từ quay ra nhìn. Hyeokie gật mạnh một cái như đáp lại câu hỏi kia, rồi thấy người đi đường trên cười cười, giang rộng hai tay liền hiểu ý thằng nhỏ muốn bế. Bé con không ngần ngại nhào vào vòng tay đó, ôm lấy cổ em út của đội.
Zeus bế bồng cục bột thơm mùi sữa trong lòng mà vui sướng, hai tay ôm cơ thể bé nhỏ vô thức siết chặt hơn.
Zeus: "Trời ơi, Sanghyeokie nhỏ đáng yêu quá. Mềm quá, thơm quá, ngon quá, á- đụ- ặc. Ryu Minseok anh bị bệnh à? Không thấy em đang ôm Sanghyeokie sao?"
Zeus nhăn nhó, cố ôm vững lấy Hyeokie khi bị hỗ trợ của đội đá hai phát vào chân.
Keria ghen, cũng muốn được ôm bé con: "Đưa anh ấy cho tao! Và đừng có chửi bậy trước mặt trẻ con!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[All x Faker] All roads lead to you!
FanfictionWarning: 1. OOC, bot!Faker only 2. Diễn biến và các mốc thời gian không tương ứng với đời thực. 3. Hãy chuẩn bị tâm lý trước khi đọc một cái fic hư cấu. 4. Fanfic chỉ là ảo tưởng, vui lòng không áp lên người thật. 5. Fic sẽ được chỉnh sửa và thêm t...