Vì Faker bị biến nhỏ trong thời gian đấu giải nên Poby được gọi lên đội 1 để đánh thay anh. T1 chỉ ra thông báo rằng Faker có vấn đề về sức khoẻ, sẽ không tham gia các game trong tuần tới. Tin tức mới ra có mấy phút mà điện thoại anh nổ thông báo liên tục. ZOGK không muốn mấy người ngoài đội biết, lấy lý do trẻ con không nên tiếp xúc với đồ điện tử quá nhiều (xem chúng nó chơi game thì được) để tịch thu điện thoại của anh.
Hiện tại cả đội đều đang tập trung luyện tập, duy chỉ có chỗ ngồi của đường giữa thì ồn ào. Poby ngồi thao tác trước máy tính, mặt với tai đỏ lên, nó mím môi để không lỡ mồm mà nói gì đó phật lòng người bên cạnh. Đó là chim cánh cụt bông đáng yêu mang tên Hyeokie. Em bé 6 tuổi ngồi trên ghế đã được Oner chỉnh cho cao lên. Bàn tay nho nhỏ trắng xinh không ngừng chỉ chỏ vào màn hình trước mặt Poby, môi nhỏ chu lên liến thoắng chỉ bảo người đi đường giữa nhỏ tuổi.
Hyeokie: "Seongwonie nên chú ý cái bụi nè nè. Ahri phải chơi như thế này mới hiệu quả."
Poby: "vâng anh.."
Nghe giọng trưởng thành của Faker đã thấy run rồi, giờ Poby nghe giọng nói non nớt của anh còn run hơn, run vì kìm nén để không nhào sang ôm rồi dụi mặt vào cái má phúng phính của bé chim đáng yêu. Cũng vì quá run mà Poby nhỡ tay, nhấn flash đập mặt vào tường.
Hyeokie giọng có chút không hài lòng: "Seongwonie sao không tập trung vậy?"
Chim nhỏ ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi Poby. Thấy nó không dám nhìn lại anh còn ậm à ậm ừ mãi không trả lời, liền nhíu mày, gạt tay của nó ra rồi trực tiếp chui vào lòng, ngồi trên đùi thanh niên 18 tuổi.
Poby: "Ấy! Anh à.. thế này không ổn đâu.."
Poby luống cuống, không biết phải làm sao.
Hyeokie: "Seongwonie tập trung lại nào, nhìn vào đây nè."
Nhìn vào đâu? Mắt của Poby dán chặt lên thân ảnh nhỏ nhắn trên đùi nó rồi. Một bé chim nhỏ xinh yêu, thơm mùi sữa, mềm mềm đang ngồi trong lòng nó. Anh làm vậy sao nó tập trung nổi, thật sự là kích thích người ta muốn phạm tội mà. Hyeokie không để ý tới trạng thái của Poby, không ngừng chỉ dạy. Thi thoảng tay nhỏ còn bám vào tay của Poby, da chạm da làm người đi đường giữa trẻ tuổi giật mình thon thót.
Cứ như vậy được 10 phút, thầy Tom thấy Poby khổ sở quá liền lại gần, một tay nhấc Hyeokie từ trên đùi của Poby lên.
Hyeokie: "Anh thả em xuống"
Bé con không chịu, quẫy hai cái cánh nhỏ, nắm tay nhỏ đánh mấy cái chả có tý sát thương nào lên vai Tom.
Tom: "Sao bé con biết vai anh mỏi mà đấm dị?"
Tom bế Hyeokie tới bàn máy tính của mình, đặt anh ngồi lên đùi, tay thao tác mở một trận đấu gần đây của đội đối thủ kế tiếp.
Tom: "Đừng quậy, để bọn nhóc tự luyện tập đi."
Hyeokie: "Nhưng mà-"
Tom: "Bé con phải tin tưởng chúng nó chứ. Ngồi đây xem với anh, cùng bàn chiến thuật, không thích hơn sao?"
Tom xoa nhẹ mái tóc tơ mềm của cánh cụt nhỏ. Hyeokie nghe vậy thì thôi không phản kháng nữa, bàn chiến thuật cũng được, cũng thú vị. Thế là ban huấn luyện rôm rả bàn luận với nhau, Roach cùng Kkoma lần lượt ngồi hai bên trái phải của Tom. Ở giữa, trong lòng vị huấn luyện viên sinh năm 95 là một bé chim nhỏ đáng yêu. Cả ba người lớn thi thoảng không nhịn được sẽ xoa đầu, nựng má rồi nắn tay Hyeokie nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All x Faker] All roads lead to you!
FanfictionWarning: 1. OOC, bot!Faker only 2. Diễn biến và các mốc thời gian không tương ứng với đời thực. 3. Hãy chuẩn bị tâm lý trước khi đọc một cái fic hư cấu. 4. Fanfic chỉ là ảo tưởng, vui lòng không áp lên người thật. 5. Fic sẽ được chỉnh sửa và thêm t...