Chương 5: Y không bị đánh dấu, y không thể bị đánh dấu.

596 33 2
                                    

Kim Mẫn Khuê là một kẻ điên.

Hắn trực tiếp đè Từ Minh Hạo xuống đất, ép đối phương bày ra đủ loại tư thế rồi đâm đâm chọc chọc.

Sàn nhà không trải thảm, nền gạch vừa lạnh vừa cứng, Từ Minh Hạo như nghe thấy tiếng xương mình mài xuống đất theo từng động tác đưa đẩy của người kia.

Cuối cùng Kim Mẫn Khuê cũng nhả đôi môi bị gặm đến sưng đỏ của Trần Cảnh An ra.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã giơ tay bịt miệng y, cúi người cắn đầu v* y.

"A ưm...!ư!" Từ Minh Hạo nhận ra Kim Mẫn Khuê hiểu lầm, muốn giải thích song lại không nói ra miệng được.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn mờ nhạt, Kim Mẫn Khuê điên cuồng bộc phát thú tính trên thân thể người kia.

Bọn họ quấn quýt dây dưa, không ai chịu thua ai cả.

Kim Mẫn Khuê đẩy hông như phát điên, người Từ Minh Hạo bị hắn thúc lên trên, đập đầu vào chân ghế sô pha, đau đến nảy đom đóm mắt.

Từ Minh Hạo cũng nổi nóng, lần mò điện thoại trong túi quần, đập thẳng vào đầu đối phương.

Ngay sau đó, thái dương của Kim Mẫn Khuê nổi lên một cục u.
"Ưm...!ư ư..."

"A..." Kim Mẫn Khuê bị đau, buông bàn tay bịt miệng Từ Minh Hạo ra để y nói chuyện, lại thấy y bấm một dãy số vào điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Bác sĩ Từ ?" Thấy Từ Minh Hạo gọi điện cho mình, Lý Minh vô cùng vui vẻ: "Có việc gì thế ạ?"

"Cậu nói đi! Cậu tới bệnh viện để làm gì." Tay Từ Minh Hạo run bần bật, y chỉ hận không thể dùng điện thoại đập cho Kim Mẫn Khuê thêm phát nữa.

"Để học nha."

"Học để làm gì? Để gặp ai? Nói cho đầy đủ!"

"Ấy, cái anh này..." Giọng Lý Minh mang theo vẻ ngượng ngùng: "Em đã bảo là để đi tìm anh Kim rồi mà."

Omega vừa dứt lời, Từ Minh Hạo liền đạp cho Kim Mẫn Khuê một cú: "Tôi bảo ôm là ôm theo đúng nghĩa đen, rốt cuộc tên khốn nhà anh đang nghĩ cái gì!"

Nghe được giọng nói của Lý Minh, Kim Mẫn Khuê mới chợt nhớ ra, đó là Omega mẹ hắn muốn giới thiệu cho hắn.

Hắn đột nhiên đuối lý, sức mạnh từ sự phẫn nộ bỗng xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi.

Nhưng việc này đều do tên đầu sỏ ở bên kia điện thoại, vì thế hắn giật máy, trầm giọng nói: "Còn dám chạm vào Từ Minh Hạo, tôi sẽ đánh gãy tay cậu!"

Lý Minh bị giọng điệu của Kim Mẫn Khuê dọa sợ, cậu run rẩy hỏi: "Anh, anh là ai? Bác sĩ Từ đâu?"

"Cậu không cần biết tôi là ai." Hắn không kiên nhẫn nói: "Cũng đừng đi tìm Từ Minh Hạo, nếu không, tôi sẽ đánh gãy chân cậu!"

Dứt lời, hắn dập máy.

Ra khỏi doanh trại khép kín, lại dạo qua tiền tuyến một lần, điều này khiến vẻ hung dữ của Kim Mẫn Khuê mang theo vài tia khát máu.

[ GYUHAO ] _ Chuyển ver _ LÃNH ĐỊANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ