Ngày Kim Mẫn Khuê xuất viện, trời rất đẹp.
Vừa về đến nhà, hắn đã ôm chặt lấy Từ Minh Hạo, hôn lên môi lên mặt y từng chút một, nói: "Ngày mai anh sẽ đi gặp Quân chủ."
"Anh muốn đưa em đến Thùy Lĩnh.Nơi đó không lạnh lẽo như Ly Đô, không có gió rít, không có tuyết rơi, không có sự khắc nghiệt dễ dàng đẩy con người vào đường cùng của giai cấp xã hội.Thùy Lĩnh ấm áp, bốn mùa đều có cây xanh, còn có những thôn dân hiền lành chất phác."
"Được." Từ Minh Hạo vùi mặt vào ngực Kim Mẫn Khuê, cảm nhận hơi thở khiến người ta yên lòng của hắn.
Trước giờ, y chưa từng dịu dàng với hắn như vậy, cũng chưa từng thản nhiên thể hiện tình cảm của mình như thế này.
Nghe tiếng đập rộn ràng trong lồng ngực đối phương, Từ Minh Hạo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: "Kim Mẫn Khuê, anh muốn làm tình với em à?"
Kim Mẫn Khuê thình lình "khụ" một tiếng.
Thật ra hắn không hề muốn phá vỡ bầu không khí êm đềm trước mắt, nhưng khoảng thời gian ở trong bệnh viện, Từ Minh Hạo luôn bận rộn, căn bản không thể ở bên hắn.Đã lâu không được gần gũi, giờ người nọ lại dán chặt vào ngực hắn, tỏ thái độ dịu ngoan với hắn, khiến bộ phận nào đó trên người hắn phấn chấn, đũng quần cũng phồng lên to tướng.
Từ Minh Hạo sờ vết thương trên bụng Kim Mẫn Khuê qua lớp áo, nói: "Anh còn chưa khỏe hẳn đâu."
"Ổn rồi mà." Kim Mẫn Khuê kéo tay Từ Minh Hạo xuống đũng quần mình: "Tiểu Hạo, em giúp anh đi."
Từ Minh Hạo kéo khóa quần hắn xuống, thò tay nắm lấy gậy th*t nóng bỏng bên trong, nhẹ nhàng ve vuốt.
Bàn tay quen cầm dao mổ của y vô cùng tinh tế và linh hoạt, lòng bàn tay cũng không có vết chai, lúc tuốt lên tuốt xuống mang lại xúc cảm vừa trơn vừa mềm, khiến Kim Mẫn Khuê hoàn toàn tê dại.
Kim Mẫn Khuê không khỏi thở dồn dập, nắm cổ tay Từ Minh Hạo ra hiệu y thao tác nhanh hơn.
Từ Minh Hạo nghe theo, còn kiễng chân hôn môi hắn.
Y áp làn môi ấm áp lên môi Kim Mẫn Khuê, lại thè lưỡi liếm rồi mới ra sức mút.
Kim Mẫn Khuê cảm thấy toàn thân mềm nhũn, quyết đoán bế Từ Minh Hạo lên, đè vào tường mà hôn.
Tiếng nước ướt át khi môi lưỡi giao hòa vang lên ngày một rõ, Từ Minh Hạo bị hắn hôn đến ngẩn người, quên cả động tác trên tay.Kim Mẫn Khuê căng tức khó nhịn, thả người nọ xuống, cúi đầu cọ cọ vành tai y, vừa phả hơi nóng vừa thầm thì: "Tiểu Hạo, mút cho anh, được không?"
Từ Minh Hạo không thể từ chối.
Y chậm rãi hạ thấp người, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, cởi quần Kim Mẫn Khuê để thả quái vật khổng lồ của hắn ra.
gậy th*t hết sức nhiệt tình, bắn ra đánh "bộp" một tiếng vào mũi Từ Minh Hạo, khiến y ngẩn người.
Trước giờ, Từ Minh Hạo chưa từng quan sát phần đàn ông của người kia ở khoảng cách gần như thế.
Những lần mây mưa trong quá khứ, y đều giãy dụa và trốn tránh, hoàn toàn không muốn nhìn thứ xấu xí đang ra sức tra tấn mình.
Giờ y mới phát hiện thì ra nó to như vậy.
Thân gậy đỏ thẫm nổi gân xanh, quy đầu trơn bóng, căng tròn đầy đặn, lỗ nhỏ còn như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của y mà rỉ dịch trong.
"Đừng nhìn, Tiểu Hạo," Kim Mẫn Khuê khàn giọng nói: "Nhìn nữa anh bắn lên mặt em mất."
Gương mặt đẹp trai của Từ Minh Hạo đỏ bừng lên, y hơi hé miệng, muốn ngậm gậy th*t của đối phương vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/366480765-288-k281.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GYUHAO ] _ Chuyển ver _ LÃNH ĐỊA
FanficAlpha - Beta không thể tiến hành đánh dấu . Thế nên Kim Mẫn Khuê hận nhất chuyện Từ Mình Hạo là một Beta . Thế nên hắn không thể dùng pheromone siêu mạnh của mình để ép Từ Minh Hạo khuất phục , vì đối phương không ngửi thấy. Hắn cũng không thể nào c...