2

645 87 5
                                    

"anh Tôm gì ơi em đã nói là em không sao đâu rồi mà, em có phải con gái đâu mà cần chịu trách nghiệm hở?".

Tùng Dương bị tên đàn anh lần đầu gặp mặt này kéo xồng xộc xuống tận canteen trường. Trong đầu em là hàng vạn dấu hỏi chấm, sao người này lại kéo mình xuống tận đây cơ chứ, dù bị thương thật đấy thì sao lại là canteen mà không phải phòng y tế? Tên này kỳ cục quá trời, em lại càng thêm phần phán xét.

"Tay em bị trầy nhẹ thôi, không cần xuống phòng y tế đâu, chườm đá là được rồi." Ninh vẫn kéo thằng nhóc này vào canteen, rồi nói tiếp. "Anh đây tên là Ninh, Bùi Anh Ninh chứ không phải là Tôm nhé. Giờ anh muốn chịu trách nghiệm với bé đấy thì bé định cưới anh về à?!"

Nụ cười có phần vô liêm sỉ của người đối diện chói mắt thực sự. Tùng Dương vốn không phải người dễ bắt chuyện với người lạ, hơn nữa dáng vẻ ăn chơi phố phố như này lại càng khiến em không muốn làm thân. Dương chỉ lạnh nhạt lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ còn lâu mới thèm cưới tên dở hơi này, nói gì mà nói lắm quá thể.

Anh Ninh thấy người ta không trả lời mình thì cũng không cụt hứng. Anh nhanh chóng đi đến chỗ cô Huệ là chủ của Canteen trường.

"Cô Huệ xinh như hoa Huệ ơiiiii, cô có nhớ cháu không nè??"

Cô Huệ vừa nhìn thấy Ninh liền nở nụ cười như bắt được một khớ bạn. "Ối thằng Ninh lại về đấy à!"

"Dạ cháu về chơi bóng với bọn đàn em một buổi. Công nhận dạo này trông cô trẻ ra thật đấy, như mới bước vào tuổi 18 ấy!"

"Mày cứ khéo nịnh" Cô Huệ được khen thì vui lắm, chắc phải mấy khoá rồi mà vẫn chưa ai nịnh cô bùi tai được như thằng nhóc này.

"Cháu nào có đùa. À cô ơi cho cháu xin một ít đá được không? Cháu chườm cho thằng em một tí"

Cô Huệ bấy giờ mới nhìn sang cậu nhóc mặt đang nhăn như đít khỉ ở bên cạnh. Vậy mà lại là người quen.

"Ối thằng Dương à. Bình thường toàn ở đội văn nghệ cơ mà, nay lại ham hố chơi bóng rổ mà để bị thương như thế làm gì!". Tùng Dương thì cũng không phải lowkey gì trong trường, là đội trưởng đội văn nghệ cơ mà.

Tùng Dương đang định trả lời thì người bên cạnh đã nói thay. "Dạ là do mấy thằng kia giận cá chém thớt ném quả bóng mạnh quá, thằng nhóc này cản bóng giúp một cô bạn nên mới bị trầy một tí đấy ạ. Cô cho cháu xin ít đá chườm cho nhóc với"

Cô Huệ cũng lập tức đi vào trong, lấy ra một ít đá, cẩn thận bọc vào một chiếc khăn sạch đưa cho hai đứa. Cô thậm chí còn pha cho cả hai cốc trà chanh mát lạnh để uống, Anh Ninh dí mãi mà cô vẫn nhất quyết không nhận tiền.

Cả hai ngồi tạm vào một bàn ở canteen. Ninh lấy chiếc khăn đá kia, cẩn thận đặt vào tay Dương để giúp em chườm vào hai cẳng cay đang có dấu hiệu hơi sưng, đỏ rát.

"Như thế này mà bảo không đau à?" Ninh chẹp miệng một cái. "Chú tên Dương đúng không? Là đội trưởng đội văn nghệ cơ đấy. Anh đây ngày xưa cũng là đội trưởng đội bóng rổ. Nghe cũng thấy duyên ha"

Tùng Dương gật gật đầu. Dù sao người này cũng có ý tốt muốn giúp mình, em nghĩ mình không nên lạnh lùng mãi với người ta làm gì, nên em cũng chủ động hỏi thăm.

Ninh Dương | tin phíc tò te tíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ