3

677 73 6
                                    

Tùng Dương cũng không nhớ rõ mình đã quay lại sân bóng để tiếp tục luyện tập như thế nào. Cái Khánh Linh và mấy người khác trong nhóm thấy đội trưởng nhà mình hôm nay toàn hành xử lạ thường thì cũng lấy làm thắc mắc, nhưng Dương cứ ngơ ngơ ngác ngác như kẻ mất hồn vậy. Biết chắc giờ mà hỏi cậu bạn mình thì còn lâu nó mới kể, Khánh Linh ra hiệu cho mấy đứa kia tản ra tự học vũ đạo rồi còn chuẩn bị luyện tập đi.

Tùng Dương vừa cố gắng tập nhảy cùng mọi người, nhưng trong lòng em lại vừa loạn cào cào cả lên rồi đây này.

Sao lúc đó mình lại làm vậy nhỉ?

Cho đến tận lúc đạp xe đi về nhà, em cũng không thể tìm được một câu trả lời hợp lý. Tại sao chứ? Tại sao em lại nói một bí mật động trời như vậy cho một người mà mình mới gặp? Tại sao lại không nghĩ gì đến hậu quả mà nó có thể mang lại? Cả đời này chưa từng có phút giây nào khiến em bối rối đến như bây giờ.

Chuyện Tùng Dương thích 'vế kia', chưa từng có ai được biết về điều đó cả, kể cả cái Khánh Linh hay đám bạn mà em hay chơi cùng. Em biết rõ sự khác biệt của bản thân ngay từ khi bắt đầu có nhận thức, em biết rõ đây không phải một điều tốt lành gì đối với mọi người. Em đã sống một cuộc đời đủ thận trọng, để không ai biết được bí mật to lớn này, ít nhất là ở thời điểm hiện tại thì không.

Nhưng em lại chia sẻ điều đó cho một người khác, một người mà em còn không hề nghĩ tới, một người hoàn toàn xa lạ.

Tại sao? Có lẽ cũng giống như Ninh từng nói, rằng cả hai chỉ là người xa lạ mà thôi, nên bí mật của em không có giá trị gì đối với đối phương, như vậy thì không có gì phải lo lắng cả. Hay là vì Dương cũng tin tưởng vào trực giác của mình, rằng chàng trai tên Ninh kia sẽ không phải là một kẻ tồi tệ. Hoặc có lẽ tất cả chỉ xuất phát sự đồng cảm mà thôi, từ giây phút Ninh nói ra bí mật của anh, em đã nghĩ gì nhỉ?

Hoá ra anh ấy cũng giống mình.

Hoá ra Tùng Dương không đơn độc. Hoá ra không phải chỉ mình em khác biệt. Hoá ra trên đời này, tại đây, cũng có một người giống như em. Có lẽ tất cả đều xuất phát từ đó, rằng bọn họ đều là những người không tốt lành gì, rằng bọn họ đều đi ngược với số đông.

Và có lẽ giây phút đó là lúc, những gì em phải cố gắng chôn giấu bao lâu nay, cuối cùng cũng có thể được chia sẻ.

Như một con chim ngơ ngác cuối cùng cũng tìm được cho mình một đồng loại đi lạc như mình, con chim không thể kìm được lòng mà kể cho đồng loại những gì mình đã nhìn thấy trong hành trình này.

Có lẽ là như vậy đấy.

...

Ninh Tom:
Hi em

Tùng Dương lúc này mới check máy tính, một tài khoản tên Ninh họ Tom vừa nhắn tin cho em kìa. Bây giờ em mới nhớ ra, ngày hôm đó trước khi anh Ninh rời đi, bọn họ đã kịp trao đổi với nhau tài khoản facebook rồi. Đã hơn hai ngày trôi qua kể từ hôm đó, bây giờ người này mới xuất hiện. Dương gập lại cuốn sách đang đọc dở để nhắn tin cho anh.

Tùng Dương:
hi anh

Ninh Tom:
Tay đã hết đau chưa nè?

Tùng Dương:
một tuần rồi ông ơi
hết từ hôm thứ hai rồi :))

Ninh Tom:
Hỏi là phụ
Mở đầu cuộc hội thoại là chính :)

Tùng Dương;
:))

Ninh Tom:
Mai anh lại về trường để chơi đấyyy
Có tiếp anh không?

Tùng Dương:
mai á
mai chắc em trốn học

Ninh Tom:
Á à
Hư thế
Lớp phó học tập mà vậy đấy

Tùng Dương:
ủa
sao biết :))

Ninh Tom:
Không quan trọng

Tùng Dương:
hành tung bí hiểm :)
mai em không ở trường đâu
anh chơi với đội bóng rổ đi

Ninh Tom:
èo
chơi với tụi nó nhạt lắm

Tùng Dương:
mình còn chưa biết nhau luôn á
em cũng nhạt mà
có khi nhạt hơn

Ninh Tom:
Anh mặn lắm
Bù trừ được :>

Tùng Dương:
:))
không được nha

Ninh Tom:
Èo
:<
Anh chỉ có mỗi buổi mai thôi í
Sắp tới không đi được

Tùng Dương:
tiếc thật :)
mấy ngày tới e cũng bận lắm

Ninh Tom:
:<

...

Tùng Dương nhìn vào khung chat của cả hai, em cũng không biết phải nhắn gì nữa. Thực ra em không có ý định trốn học vào ngày mai, chỉ là sau vụ ngày đó, em có chút không dám gặp mặt Ninh nữa thôi.

Hay là cho người ta một cơ hội gặp mặt?

...

Tùng Dương:
hôm 26 anh rảnh thì về chơi với trường
có khi may mắn gặp được em :)

Ninh Tom:
ok

Tùng Dương:
là có hay không?

Ninh Tom:
Hôm đấy không rảnh
Nhưng mà sẽ đến
:)

8/4/2024

èo càng viết càng thấy xa rời với intro :) ý là động lực thôi thúc mình viết truyện (bên cạnh vì đói hàng ra) chính là vì delulu content tổng tài của mọi ng trên mạng. Nhưng mà đặt tay bắt đầu viết thì ngày càng xa rời với tuyến tuỵ gốc thì phải? mình bảo truyện hài cốt, mà hài chưa thấy đâu luôn á :))

kiểu mình có thể lái sang N là tổng tài đấy. nhưng mà thế thì cứ phi logic kiểu gì ấy.
hay là xoá intro luôn?

vẫn cứ là nhạt :)

Ninh Dương | tin phíc tò te tíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ