Chap 1

1.4K 90 3
                                    

Một ngày nắng đẹp, nhưng đối với Samuel thì chả đẹp tí nào, hắn phải đến Workers và điều đó không đáng để hắn cáu, nhưng vấn đề là tên mọt sách kia bảo nghỉ hôm nay mà sáng sớm lại gọi anh đến, Samuel hậm hực xuống xe.

"Ngày đéo gì bực mình thật"-Samuel gầm gừ khi ngậm điếu thuốc lá.

Bỗng dưng có tiếng kêu nho nhỏ như mèo con mà kêu hắn

"Chú ơi..."-Em níu lấy vạt áo hắn

Ngày đó là lần đầu tiên Samuel gặp em, hắn chưa từng thích trẻ con, nhưng khi nhìn em, gương mặt lấm lem và gầy gò, hắn thật sự thương xót em nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không quan tâm với cô bé vô gia cư này.

"Chú ơi...chú có đồ ăn không ạ.." Em run rẩy nhìn hắn, đôi mắt màu đen hơi ngấn lệ, em đã không ăn 2 ngày rồi.

Hắn ngồi xổm xuống để cao bằng em, em nhìn đôi mắt của hắn có phần hơi sợ hãi nhưng hắn lại dùng khăn tay để lau má cho em làm em hết cảnh giác hẳn. Khăn tay của hắn thơm lắm, có mùi dễ chịu làm em nhắm nghiền mắt mà cho anh lau mặt.

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi, tại sao lại phải đi xin ăn như thế, hửm?"

Samuel quan tâm hỏi đôi mắt chờ dịu đi phần nào khi em đã đỡ run rẩy.

"Cháu 12 tuổi ạ, do cháu..cháu sợ bố, bố cháu cứ uống rượu rồi đánh mẹ cháu...ông ấy cứ lặp đi lặp lại việc đó mẹ cháu bỏ đi...bỏ bố và cháu, cháu sợ bố lắm không muốn ở nhà nữa."

Em rưng rưng sắp khóc, miệng mếu đi khi kể lại cho hắn nghe, hắn nhướng mày nghĩ.

"12 tuổi mà tính cách như bọn 8 tuổi nhỉ?"

Hắn xoa đầu em, sau đó im lặng mà bế em vào xe, em hơi sợ hãi nhưng cũng im lặng vì em tin hắn là người tốt, chiếc xe chạy đến 1 cửa hàng nhỏ quần áo gần đó, hắn bước vào tầm 2 phút đã bước ra với túi đồ nhỏ và 1 phần mandu hắn mua ở tiệm kế bên, em ngửi mùi mắt sáng lên nhưng em cũng biết chừng mực mà nhìn hắn.

"Chú ơi.."-Em nhìn hắn với đôi mắt cún con đang chờ đợi điều gì đó.

Samuel mở cửa, anh nhẹ nhàng đưa hộp mandu và túi quần áo nhỏ cho em, em nhìn hắn rồi nở nụ cười, nụ cười ấy thật đẹp trong mắt hắn, hắn lắc đầu rồi lái xe đến Workers khi em đang ngoan ngoãn ngồi ăn, hắn không ngờ em ngoan như thế và tin người như thế, chỉ vì miếng ăn dám lên xe người khác, nếu không phải hắn chắc em đã gặp những thứ không hay rồi.

Chiếc xe lại lái đến Workes một lần nữa, nhưng theo sau Samuel lại là một cô bé nhỏ nhắn tóc dài qua vai. Hắn lên đến tầng có các giám đốc chi nhánh khác đang chờ đợi và có cả Eugene đang chờ hắn. Tất cả đều nhìn Samuel nhưng không phải là nhìn hắn mà là nhìn cục bông sau lưng hắn.

"Woah anh ta có con rơi kìa"-Ryuhei huých vào vai Kenta mà nói.

"Kệ người ta đi, cậu lo cho cậu đi, cương chẳng được mà hay phán xét người khác quá"-Kenta nhàn nhã trả lời. Còn Ryuhei ăn quả nghe mà đớn chỉ im lặng.

Eugene và Vvip cùng với Mandeok cũng im lặng xem vở kịch ngắn này và không khỏi tò mò cô bé nhỏ nhắn người sau lưng Samuel là ai.

Cả 2 người nói tiếng Nhật mà chả biết Samuel nghe được hắn nổi gân trên trán nhưng nở một nụ cười công nghiệp.

"Cô bé này tôi mới nhặt được, tôi không như cậu Ryuhei chỉ nghĩ về mấy việc tình dục đâu."-Hắn đưa tay nắm nhẹ lấy tay em để em đứng trước hắn.

Em bối rối khi nhìn những người khác, rồi lại ngại ngùng không biết nói gì cứ ú ớ vài tiếng rồi lại lắc đầu. Những người khác ngơ ra vì em thật sự rất đáng yêu và xinh xắn, tên đầu vàng ngồi xỏm xuống nhìn em làm em giật mình mà lùi lại. Em cứ lùi và va phải ai đó vừa mới bước vào cửa, Eli Jang nhìn xuống thấy em bối rối càng thêm bối rối, Ryuhei thích trêu chọc em vì nhìn em bối rối rất đáng yêu và bị Mandeok túm cổ áo lại.

"Hửm? Nhóc tên là gì?"-Eugene bắt đầu lên tiếng, lần đầu tiên nơi đây lại khá nhộn nhịp.

"Cháu tên là Y/n ạ"-Em lí nhí trả lời.

Eli Jang đứng đó 1 lúc cũng khó hiểu không kém, anh thắc mắc tên xăm kín người như hắn cũng biết thích trẻ con à. Eli Jang với Samuel nhìn nhau như đang chửi nhau bằng ánh mắt vì cả hai cũng chả ưa nhau gì mấy.

Em nhìn họ, bỗng Ryuhei bước lại gần em một lần nữa, Vvip cũng tham gia mà bước đến, cả hai đang áp sát em và hai đôi tay to lớn thô kệch ấy nựng má em, em bối rối hơn gấp mấy lần khi bị nựng và véo đến sưng má.

"Đau cháu..."-Em bĩu môi xoa má nhìn họ.

Cả đám người im lặng đờ người rồi Ryuhei phát ngôn lên một câu làm những người khác nháo nhào, Workers giờ không khác gì phiên chợ sáng.

"Tao nghĩ tao là sói bọn mày ạ"

                          

                          End chap.

Lookism | Bé cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ