Chap 3

505 58 6
                                    


Em sợ hãi chạy đến nấp sau Daniel, Daniel chỉ biết gãi đầu cười trừ, anh chàng tóc vàng thì cười ré lên như vừa mới xem phim hài, còn người mà trông mắt em giống ông kẹ ấy đang sắp nổi đóa lên, em vẫn nấp sau lưng Daniel rồi nhắm chặt mắt lại.

"Không phải ông kẹ gì đâu bé, là người quen của anh thôi"-Daniel mỉm cười giải thích, em mở mắt ra nhìn họ.

"Bé xinh trêu dễ thế nhỉ?"-Tên đầu vàng cợt nhả nói.

"Goo, tôi nghĩ tôi sẽ giết cậu vào một ngày không xa đấy"-Người đàn ông có đôi mắt kì lạ lên tiếng sau đó đeo lại kính râm.

"Thôi nào hai người, ở đây có trẻ nhỏ đấy, Gun-hyung đừng nói thế nữa"-Daniel giải vây khi không khí của cửa hàng ngày càng xám xịt.

"Ey, em không phải là trẻ nhỏ, em 16 tuổi rồi đấy"-Em rời khỏi chỗ Daniel, hai tay chóng nạnh đáp với vẻ mặt nhìn rất trêu ngươi, môi hồng còn nhếch lên.

"Tin chuẩn chưa?"-Goo ở sau lưng thủ thỉ vào tai em làm em rùng mình quay sang đá vào chân hắn.

"Ahhh!!"

"Tên đầu vàng cợt nhã đáng ghét, tránh xa tôi ra, tôi cần về nhà, mấy người lom dom quá, tôi chỉ muốn ăn kem thôi!"-Em nhanh chóng bỏ đi nhưng bị Gun kéo lại.

"Xin lỗi tôi chưa?"-Gun nói với một tông giọng trầm làm em hơi rén không mạnh miệng như lúc mà tỏ thái độ với Goo.

"Em xin lỗi ạ.."-Em vội vã xin lỗi Gun, ngước lên nhìn anh với đôi mắt cún con.

"Xin lỗi vì điều gì nào?"-Gun với biểu cảm lạnh tanh đang làm khó em, em nhìn kem sắp chảy thì ríu rít xin lỗi.

"Xin lỗi chú đẹp trai, xin lỗi vì lúc nãy em va phải chú còn xúc phạm đến nhan sắc chú bằng từ ông kẹ, mong chú tha lỗi cho em"-Em nhìn anh với đôi mắt mong chờ sự tha thứ của Gun.

Gun nhếch mép nhìn em, cách em ngước lên nhìn gã như một con cún con đáng yêu chết mất, gã gật đầu chưa được 2 giây em đã chạy như điên ra khỏi cửa hàng đó.

"Tôi là thợ săn bé gái"-Goo lên tiếng với vẻ mặt nham hiểm xoa lòng bàn tay.

"Im hộ, chính cậu làm con bé đó sợ tôi chết khiếp đấy"-Gun ngồi xuống ghế mà nói.

"Thế mấy hyung hôm nay đến đây có việc gì à?"-Daniel hỏi khi đầu vẫn nghĩ về cô bé khi nãy.

"Không, chỉ là bọn anh đây vào mua gì đó thôi, không ngờ lại gặp bé xinh kia, mê vãi"-Goo nói và xé gói mì đặt vào hộp mà đổ nước sôi vào.

"Mai tôi sẽ đến đây tiếp"-Gun thò tay vào túi lấy gói thuốc lá, gã cầm một điếu rồi châm lửa rồi phà khói vào mặt Goo, chắc hẳn Gun đang trả đũa lại.

Ở một nơi khác, em chạy một mạch về nhà nhanh tay mở cổng mà chạy vào, Ryuhei ghé chơi chờ em chắc được nửa tiếng giờ em mới về nhưng mặt em tái mét đi, Ryuhei đi lại gần em với vẻ mặt cợt nhả.

"Woah em mua cho tôi đấy à?"-Ryuhei giật lấy túi đồ ăn của em.

Em cáu kỉnh giật lại cầm túi kem mà cất vào ngăn đông tủ lạnh, túi kẹo em cầm ra, rồi đi đến chỗ Ryuhei.

"Chú đến đây làm chi?"-Em cố gắng xé túi kẹo nhưng mãi không được.

"Tôi đến đây thăm em đấy"-Ryuhei nháy mắt với em làm em sởn cả da gà ra.

Em cũng chỉ ậm ừ gật đầu rồi loay hoay với cái túi kẹo mãi chả được, môi em giật giật sắp chửi thề đến nơi thì Ryuhei giật lấy xé ra giùm em.

"Có tôi để làm gì? Hôm nay em gặp chuyện không vui à bé?"-Ryuhei ngồi xuống sofa nhìn em.

"Chỉ là gặp vài chuyện ngoài ý muốn một tí thôi nhưng mà không sao rồi, vì cháu đã về nhà cơ thể không bị mất cọng lông nào"-Em nhét kẹo dẻo vào miệng nhai chóp chép, môi hồng chu chu ra vừa nói vừa ăn.

Bầu không khí bỗng im lặng thì Ryuhei lại phá vỡ nó.

"Đã 4 năm rồi nhỉ, nhớ lúc mới gặp em chỉ bé tí teo còn nhát hơn cả thỏ nữa. Không ngờ em lại chịu cho tên giám đốc máy lạnh đó nuôi nữa, liệu gia đình lúc trước em thật sự tệ à?"

"Quá chuẩn, rất tệ, nếu không thì cháu đã không bỏ nhà đâu, nếu họ quan tâm thì cháu đã được họ lo lắng tìm kiếm rồi, đằng này chả thấy ai, chỉ có mấy chú tốt với cháu thôi"-Em nhai nhồm nhoàm đáp lại không quên đút cho Ryuhei vài cục kẹo dẻo.

"Ngon đấy nhưng không ngon bằng em"-Ryuhei vừa nói dứt câu, tiếng người khác bỗng vang lên.

"Y/n còn bé, đừng có nói mấy lời đó với con bé nữa"-Samuel về đến nhà, em vui vẻ chạy đến mừng hắn.

"Chú mới về~"-Dường như em còn chả quan tâm lời Ryuhei nói, vì em chả hiểu cái mẹ gì xấc, giờ đây chỉ vâng lời mấy chú là được rồi không cần hiểu gì ngoài mấy việc đó.

"Cậu có khác gì tôi đâu giám đốc Seo"-Ryuhei đáp với vẻ mặt hết sức trêu ngươi.

Samuel mỉm cười nhưng trán nổi cả gân, hắn không muốn đấm Ryuhei trước mặt em nên đành nhẫn nhịn một tí, dù gì cũng chả chết ai.

"Bé ơi 4 năm trôi qua tôi thấy bé thật giản dị với đôi vớ quá cũ"-Ryuhei mỉm cười với gương mặt không biết phải giải thích sao, em ngơ ra chả hiểu gì trong.

"Vớ gì? Vớ cháu toàn vớ mới mà?"-Em bối rối khó hiểu.

"Im lặng nào chàng trai xàm lồn"-Samuel với vẻ mặt sắp đấm Ryuhei tới nơi đưa ngón tay chặn miệng Ryuhei lại.

                       

                          End chap

Lookism | Bé cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ