Chap 6

412 39 0
                                    

Ở cửa hàng tiện lợi, hai gã Gun và Goo đang nói chuyện cùng Daniel với vẻ mặt căng thẳng, ba tên đó chụm đầu lại nói chuyện nét mặt như mấy tên mafia đang giao dịch hàng cấm. Khách hàng vừa bước vào thấy họ cũng vội vã đi ra vì sợ suýt xón ra quần

"Daniel này, anh mày với Gun thích con bé đó, mày có cảm giác thế không?"

"Tại sao lại không? Ba chúng ta dính tiếng sét ái tình à? Nghe ảo như Kdrama hôm qua em vừa xem nữa"

"Tao nhớ mùi con bé"

Gun nói làm hai khứa đầu đen và đầu vàng nhìn với ánh mắt đánh giá cũng như muốn đấm. Chính họ không ngờ Shiro Oni cũng có mặt biến thái ấy chứ

"Mai tao sẽ đến trường mày đấy Daniel"

"Làm chi? Hyung đến gặp em sao? Quý hóa quá"

"Đéo, tao đến gặp Y/n"

"Hyung tệ"

"Thế tôi cũng đi"

JoonGoo hào hứng khi đến trường Y/n, nghĩ tới bộ đồng phục em mặc mà lộ ra vẻ mặt đểu đểu làm Daniel có chút sợ dùm Y/n và thầm nghĩ liệu gã này có định giở trò gì với em không.

Trong ngôi nhà to lớn kia, tên Ryuhei ngoan ngoãn ăn rồi bị em đá đít về nhà, cuối cùng sau một ngày dài em cũng được nghỉ ngơi nhưng Samuel lại chưa về dù gần khuya rồi chắc hẳn hắn đang uống rượu cùng đối tác hay còn họp ở trong công ty. Em mặc kệ dù gì thì hắn cũng có chìa khóa nhà, nên em ngáp dài vươn vai bước vào phòng tắm

Tầm nửa tiếng sau em bước ra với bộ đồ ngủ siêu thoải mái đối với em rồi bước từng bước vào phòng ngủ đầy ắp gấu bông. Em nằm trên giường, tay ôm gối vẫn đang suy nghĩ linh tinh, một tí thì cũng lim dim rồi đôi mắt nhắm nghiền lại chìm sâu vào giấc ngủ. Khi em đang say giấc nồng trên chiếc giường dấu yêu của em thì có gã đàn ông cao to mở cửa phòng, không ai khác là Samuel, hắn đã cởi cà vạt rồi bước đến giường em rồi ngồi nằm xuống ôm lấy eo em

'Nhóc con, tôi nhớ em lắm đấy, cái mùi hương chết tiệt của em làm tôi lưu luyến chết đi được'

Hắn thì thầm vào tai em, em là mẫu người ngủ sâu nên rất khó bị thức giấc. Samuel ôm lấy eo em rồi hơi siết chặt không quên áp mũi vào gáy mà hít một hơi thật sâu. Hắn thề mùi pheromone của em làm hắn nghiện chết đi được. Nếu như em biết được người nhận nuôi em luôn có ý định biến em thành của riêng hắn thì liệu em có ghét hắn hay không nhưng hiện tại hắn chỉ muốn tận hưởng giây phút này với em mà thôi

Giờ đây hắn vẫn ngắm nhìn em ngủ, trước giờ hắn chưa bao giờ nhìn ai với anh mắt dịu dàng như bây giờ, cách hắn xoắn lọn tóc đen láy của em hay là dùng ngón tay thô ráp miết nhẹ lên môi hồng mềm mịn của em làm hắn chỉ biết thở dài rồi vuốt ngược tóc ra sau cong môi mỉm cười khi ngắm em ngủ một cách bình yên như thế. Samuel không quên đặt nụ hôn vào trán em rồi rời khỏi phòng với những suy nghĩ vẫn còn vấn vương trong tâm trí

Trời khuya, nhiệt độ cũng giảm dần đi, trong phòng tắm của căn hộ đắt tiền, người đàn ông tóc đen với gương mặt điển trai không một góc chết đang đứng dưới vòi hoa sen, từng dòng nước lạnh chảy lên từng thớ cơ bắp cùng với những vết bầm tím đỏ lẫn lộn. Chỉ là do anh quá sức dù chả có ai ép buộc anh phải làm như thế chỉ là anh chỉ muốn cho Yenna, con gái nhỏ của anh một cuộc sống tốt cùng với những thành viên trong Hostel mà anh xem là gia đình. Không chỉ nhớ những thành viên đó mà còn nhớ đến Y/n, bé xinh của Workers, một omega nhỏ bé dễ bị tổn thương

"Omega, omega của tôi, chỉ của tôi mà thôi của Eli Jang đây mà thôi"

Eli Jang nhớ lúc đầu gặp em, em chỉ là một đứa nhóc thật sự ngây thơ, nhút nhát luôn e dè khi thấy người lạ, lúc đấy anh ta đã dọa em một trận làm em khóc bù lu bù loa. Nhưng khoảnh khắc mà làm anh nhớ mãi chắc là lúc em 14 tuổi, cách em khuyên anh ta nên cười nhiều hơn làm anh nhớ đến bóng dáng quen thuộc người mà anh từng yêu. Nhưng anh sẽ không bao giờ xem omega hiện tại là người thay thế, chỉ là một khoảnh khắc nào đó làm gợi nhớ đến. Lúc em dùng tay cố kéo miệng anh cong lên thật sự làm anh thấy thích thú hay cách em lên giọng dạy anh khi anh lại rơi vào tình trạng tồi tệ đến thế nào thì em như một bà cụ non cố gắng tâm sự lựa lời lẽ để xoa dịu tâm hồn chứa nhiều vết nhơ này, anh dường như được chữa lành một lần nữa dù sợ sẽ mang lại bất hạnh cho em giống như những người anh xem là gia đình nhưng tình yêu của anh hiện tại quá đỗi mãnh liệt khó có thể làm anh ta ngưng thích em được

Một lúc sau anh bước ra khỏi phòng tắm, anh nghĩ rằng mai sẽ đến gặp omega nhỏ của anh, dù gì thì công việc cũng đã xong, mấy tháng trời anh chỉ chăm chăm vào công việc, giờ đây anh chỉ muốn dành một ngày nghỉ ở bên Y/n của anh

Trời chuyển sáng, tiếng báo thức reo lên làm ồn cả phòng, em thò tay ra khỏi chăn tìm lấy điện thoại mà tắt báo thức nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu nhưng có ai đó đã tắt báo thức hộ em. Em ló đầu ra khỏi chăn thì thấy Samuel đang đặt điện thoại em trở lại bàn

"Chào buổi sáng chú Samuel"

Em dụi mắt giọng ngái ngủ nhưng vẫn không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái này mà còn định nhắm mắt ngủ thêm tầm 5 phút nữa

"Xuống lầu ăn sáng, hôm nay có món em thích đấy"

Em nghe tới đồ ăn mắt không khỏi sáng lên, thế còn là món em thích nữa. Nghe xong em ngồi dậy vươn vai, tóc hơi rối cùng với cái áo ngủ trễ vai làm hắn ta cứ nhìn rồi hắn im lặng mà bước ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, em nhanh chóng đứng dậy vội vã vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục rồi tung tăng chạy xuống lầu

"Cẩn thận khéo ngã"

Em nghe tiếng quen thuộc, rồi nhìn qua phòng khách thấy người đàn ông với bộ vest đen đang ngước lên nhìn em từ trên cầu thang thì em nhanh chân chạy vọt xuống mặc cho người đàn ông đó lo lắng

"Chú Eli! Lâu lắm rồi mới gặp chú, chú chả thèm đến thăm cháu"

"Thế giờ đã gặp rồi, cục cưng của tôi không vui sao?"

Anh ta vuốt ve gương mặt em, bàn tay to lớn chai sạn ấy xoa lên gò má mềm mịn của em, em nhắm mắt lại tận hưởng cách anh cưng nựng em

"Cháu vui lắm! Chú vẫn đẹp trai như ngày nào"

"Tôi cũng vui, rất vui là đằng khác"

"Ồ tôi quên mất giám đốc Seo vẫn đang chờ ăn sáng nhỉ?"

Eli rời tay ra khỏi gương mặt em nhìn qua người đang nổi gân xanh trên trán đang hút tới điếu thuốc thứ hai hình như hắn sắp nhai luôn điếu thuốc rồi cất lời

"Y/n ăn sáng đi tôi chở em đến trường"

"Tôi có thể làm điều đó"

Eli đứng trước mặt Samuel nở nụ cười nhưng không mấy thân thiện với hắn khi đề nghị sẽ chở em đến trường thay hắn. Em thấy bầu không khí không ổn nên phải tìm cách hạ hỏa hai ông chú đẹp trai này

"Cháu muốn đi bộ đi học cơ"

"Cái gì?"

Hai người đàn ông đang tạo bầu không khí âm u cho căn phòng khách thì nghe em nói làm vỡ đi sự căng thẳng vốn có, tất nhiên một phần là muốn họ ngưng cãi nhau lại. Em ngước lên nhìn họ với đôi mắt lấp lánh chờ đợi và em tự tin rằng kiểu gì họ cũng đồng ý

"Nếu bọn tôi nói không thì sao?"

                          End chap.

Lookism | Bé cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ