I

223 10 0
                                    

Khi mặt trời vừa le lói những ánh sáng để báo hiệu cho những con người bé nhỏ của ngài đang ngủ say xưa rằng đã tới lúc thức dậy và làm những công việc hằng ngày rồi. Ở một ngôi nhà nhỏ có một chàng thanh niên tầm 18 tuổi đang kiểm tra lại những quyển sách của mình.

"Hóa học có , sinh có và cả quyển sách về từng hành tinh cũng ở đây nữa , tuyệt đã đủ rồi bây giờ dù chưa đến hẹn để trả sách nhưng mà mình muốn tìm hiểu thêm về những kiến thức mới"

Nghĩ vậy cậu càng mong chờ tới lúc đi trả sách hơn vì hiện tại thì chỗ gần nhà cậu vẫn chưa mở cửa cho nên cậu tranh thủ khoản thời gian ngắn ngủi còn lại để lướt qua những ý chính của 3 quyển sách này

Sau nửa tiếng trôi qua thì cuối cùng cũng tới lúc ông ấy mở cửa rồi , cậu nhẹ nhàng cầm 3 quyển sách trong tay một cách cẩn thận và đi bộ tới chỗ ông ấy , từ nhà cậu đến đó cũng không xa là bao đi bộ cũng chỉ mất 15p' với cả đi bộ cũng tốt cho sức khỏe nói là vậy chứ thật ra là do cậu lười lấy chiếc xe ở trong gara của cậu

"Capricorn cháu tới rồi đấy à"

Một ông cụ khoản tầm 76 tuổi đang lau dọn cửa kính ở phía ngoài thư viện nhưng khi thấy người thiếu niên đang từ xa đi tới thì ông dừng lại và đi lại phía cánh cửa để chuyển cái bản từ "close" thành "open"

"Thư viện vẫn chưa tới giờ mở ạ? Cháu đã nghĩ bản thân đi trễ rồi ấy chứ"

Cậu thở dài khi thấy ông cụ vì mình mà làm như vậy

"Không đâu cháu tới vừa đúng lúc ông mở cửa , nào vào trong và lựa sách cháu thích đi cháu cứ ngồi đọc thoải mái dù sao thì ở nơi này cũng chỉ có cháu là luôn tới cái quán sách nhỏ này và cả ông già này nữa"

Ông nói với chất giọng khàn nhẹ của ông vì ông vừa mới bị cảm xong , ông đặt nhẹ bàn tay của mình lên tay đang ôm những quyển sách của cậu , lúc đầu cậu cảm thấy chuyện này có phần kì cục nhưng càng thân với ông hơn cậu lại cảm thấy điều này thật ấm áp làm sao , đã lâu lắm rồi cậu không được trải qua cảm giác ấm áp này và cậu càng quý ông hơn khi cậu biết vợ ông đã mất từ lâu còn con cháu thì lại chẳng mảy may quan tâm đến ông cụ nên cậu quyết định vào mỗi cuối tuần hay những thời gian mà cậu không có lịch học hay bận thì cậu sẽ ghé tới đây vừa để đọc sách cũng vừa để bầu bạn với ông cụ

"Cháu cảm ơn ông nhiều lắm , cũng nhờ có ông mà cuộc đời cháu mới được tươi sáng như bây giờ đấy ạ"

Cậu theo thói quen cuối xuống để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay ông cụ đặt trên má của cậu có thể suy nghĩ này của cậu có vẻ hơi ích kỉ nhưng cậu không muốn ông đi đâu hết bơi vì cậu sợ bản thân lại đánh mất hơi ấm này một lần nữa

"Được rồi giờ thì cháu có thể để những quyển sách này trên bàn của chú rồi chờ chú một chút chú sẽ chỉ cho cháu chỗ những quyển sách mới cho đảm bảo cháu sẽ cảm thấy hứng thú cho coi"

Cậu cảm thấy thắc mắc , ông còn làm gì nữa? Sau đó thì cậu chợt nhớ ra lúc cậu đi từ xa thì cậu thấy ông đang lau cửa kính của quán

"Ông cứ vào trong nghỉ ngơi đi ạ , để đây cháu làm cho"

Ông lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý và kêu cậu vào trong quán ngồi những cậu quá kiên quyết nên cuối cùng ông cũng chịu thua và vào quán ngồi chờ cậu , trước khi lau dọn cửa kính của quán thì cậu đi vào quán và để những quyển sách lên bàn và chờ ông ngồi nghỉ hoàn toàn thì cậu mới yên tâm mà đi làm việc

[12cs-bl]_Bàn cờ này đến lúc phải kết thúc rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ