Capricorn bước xuống giường gắp chăn lại rồi để qua một bên , cậu bước ra phía cửa sổ lớn những cơn gió lướt ngang qua người cậu làm tóc cậu bay phấp phới
"Trời thì đẹp đấy nhưng tại sao phải là nơi quái quỷ này vậy?"
Cậu tự hỏi với bản thân rằng cậu đã gây ra nghiệp gì mà phải bị như vậy , dù sao thì cậu thấy chuyện này không hợp lý với logic bình thường một tí nào có thể đây chỉ là một giấc mơ nhưng căn bản cậu đã thử làm đau bản thân xem coi cậu có đang thật sự ở trong mơ hay không thì cậu đang không năm mơ vậy thì tại sao chuyện không hợp với lẽ thường này lại xảy ra?
Đang suy nghĩ thì cậu nghe phía cửa lớn mở ra cậu quay người lại xem đấy rốt cuộc là ai có trong phần mạch truyện chính hay không , chỉ là một người hầu trong phủ thôi lúc cậu tính thở phào thì thấy nét mặt của cô hầu gái đó có chút không đúng thì phải
"Cậu Higneus , cuối cùng cậu cũng có thể di chuyển rồi! Tôi phải máu đi báo tin này cho phu nhân mới được"
Nói xong cô lật đật chạy đi mất tiêu để lại cậu một mình với nhiều câu hỏi trong đầu , cậu không hiểu ý của cô hầu hồi nãy là gì? Ở trong truyện có nhắc tới quá khứ của thân chủ nhưng mà chưa từng nói về việc thân chủ không thể di chuyển bởi vì căn bản Capricorn Higneus ở trong truyện được miêu tả là một cậu bé hoàn hảo về mọi mặt chỉ là không có nhân tính của con người nên có và hắn cũng không có cảm xúc hay bất cứ dao động nào đối với những người dân của mình , rốt cuộc có những chuyện gì mà cậu chưa nhận ra? Hay cuốn sách đang che dấu điều gì?
"Kết Kết yêu dấu của mẹ cuối cùng con cũng có thể đi lại như những đứa trẻ khác rồi"
Có một hơi ấm làm cậu cắt ngang khỏi suy nghĩ của bản thân , người này có nét giống Higneus nên cậu nghĩ đây là mẹ của hắn , cậu không biết trong tình thế này thì tên Higneus kia sẽ làm gì bởi vì hắn căn bản không có nhân tính nên cậu chỉ đứng im đó mặc cho người phụ nữa kia khóc lóc ôm cậu chặt đến nỗi khiến cậu muốn ngạt thở
"Mẹ đã gửi thư cho cha con rồi chắc ông ấy đang trên đường về , con từng ước rằng có thể chơi đùa với mấy bạn đúng không được rồi bây giờ đi ăn trước rồi ta sẽ dẫn con đi chơi"
Cậu chỉ gật đầu không nói gì nhưng một lúc sau cậu mới nhận ra có cái gì đó nó sai sai , cái tên được miêu tả là vô nhân tính này mà cũng ước có bạn á?
"Kết Kết à con sao vậy? Thấy không khỏe ở chỗ nào sao?"
Người phụ nữ kia nhẹ nhàng đặt tay của mình lên bàn tay nhỏ của cậu
'Là hơi ấm quen thuộc'
Cậu dịu lại , lấy hai bàn tay nhỏ của bản thân để đưa tay của người phụ nữ kia lên má cậu , người kia thấy vậy cũng cười và ánh mặt hướng về cậu với vẻ yên tâm và nuông chiều
"Được rồi vậy chúng ta đến phòng ăn nhé Kết Kết của mẹ"
Cậu vẫn gật đầu nhưng lần này không còn cứng nhắc nữa mà nó thuận theo tự nhiên , cậu mặc kệ bản thân có đang theo nguyên tác hay không bởi vì thứ cậu luôn tìm kiếm là hơi ấm từ những người quan tâm đến cậu , cậu cần nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs-bl]_Bàn cờ này đến lúc phải kết thúc rồi!
FanfictionCapricorn là một cậu thiếu niên 18 tuổi vô tình xuyên vào một quyển truyện mà bản thân vừa đọc hồi tối trước khi cậu đi ngủ Càng tìm hiểu dần về sau cậu càng thấy mọi chuyện phức tạp , câu chuyện của mỗi nhân vật đều có chứa ẩn ý gì đó , liệu cậu có...