02. Được nước làm tới

1.8K 214 14
                                    

03.

Mingyu đứng dưới tán cây ở phim trường, vô thức chớp chớp mắt khi không đâu bị xịt cho một lô lốc keo tóc vào mặt, "anh~ nhòe lớp trang điểm bây giờ."

"Không sao đâu, hôm nay trang điểm nhạt mà." Jihoon sửa lại vài lọn tóc của Mingyu, nghĩ ngợi một hồi bèn lấy cái bìa carton ra che nắng cho cậu, "hôm nay bên mặt trái của chú đỡ sưng nhiều rồi, không cần phải che đi."

"Tớ dẫn nó đến phòng khám nha được bạn giới thiệu cho, bác sĩ bên đó có vẻ mát tay phết, nó đau răng lâu vậy rồi mà giờ mới khám có một lần đã hết hẳn." Soonyoung đang ôm quần áo ngồi bên cạnh bỗng xen ngang.

"Quaò... dữ vậy hả, thế thì bữa sau giới thiệu cho tôi với." Jihoon nghe thế thì quay phắt lại nhìn hắn, vừa đáp lời cho phải phép vừa cầm miếng mút dặm lại phấn lót ở phần chân tóc cho Mingyu.

"Cậu cần số điện thoại của phòng khám à? Giờ tớ gửi cậu liền nhé." Nghe vậy, Soonyoung tức tốc móc điện thoại ra.

Jihoon mấp máy môi, đang định bảo dạo này mình không có nhu cầu kiểm tra răng miệng thì đã nghe bài nhạc chuông điện thoại trẻ trâu hết phần thiên hạ của người kia vang lên. Soonyoung bối rối chẹp miệng, vừa nhận cuộc gọi vừa nhanh chân đi sang chỗ yên tĩnh hơn: "alo, sếp ạ! Vâng vâng, giờ đang chuẩn bị rồi..."

Thấy vậy Jihoon chỉ biết nhún vai, lại dồn sự tập trung lên Mingyu, cẩn thận phủ đều màu da của cậu. Chẳng biết hôm trước nhân viên trang điểm nào đã cạo đường chân tóc Mingyu thành kiểu này nữa, làm Jihoon dạo này cứ phải mất công chỉnh sửa mãi. "Mà này, có phải bình thường chú mày bướng lắm không, sao bị quản lý chặt thế, mỗi chuyện trang điểm thôi cũng phải ngồi canh chừng."

"Hở?" Mingyu không dám tự ý động đậy, chỉ có thể liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Soonyoung, "đâu có, bình thường anh Soonyoung không theo sát em vậy đâu. Này nhá, em ngoan lắm có biết chưa hả, không bao giờ làm ai phải bận lòng đâu. Em còn tự lái xe đi làm, trời mưa còn bung dù che cho cả quản lý, đi đâu mà tìm được nghệ sĩ  tốt như em?"

Dẫu cho đã làm việc cùng nhau một thời gian nên đã dần quen với cái thói tự luyến này của Mingyu nhưng anh thợ trang điểm Jihoon vẫn phải lén trợn mắt một cái khi nghe thấy cậu nói vậy, có trời mới biết Jihoon đã kiềm cỡ nào mới không chửi thằng nhóc này.

"Nhưng răng chú đau cả hai tuần nay rồi mà, sao tự dưng giờ lại đi khám vậy?" Jihoon ngửa đầu chỉnh lại mấy lọn tóc rối bên mang tai cho Mingyu.

"Hết cách rồi anh ơi, hồi đâu thi thoảng nhói một cái còn nhịn được, chứ hai bữa nay em không ăn uống gì nổi, đau quá trời quá đất." Mingyu chẹp miệng, "nhưng cũng tại để lâu nên bác sĩ bảo tủy răng em bị nhiễm trùng rồi, mấy bữa nữa phải quay lại đó đi điều trị tủy răng, sợ chết được...."

"Xem ra bác sĩ đó tay nghề cũng tốt phết, hôm nay trông chú ổn hẳn, cơm trưa của đoàn dở cỡ đó mà có mỗi hai diễn viên nam bọn chú là chén ngon lành."

"Bác sĩ đó cũng không tới nỗi tệ..." Mingyu đảo tròn mắt, "nhưng chả biết sao em lại có cảm giác mình không muốn gặp lại người ta ấy."

meanie | bác sĩ jeon, cười cái nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ