05. Rượu vào to gan (Part 1)

1.6K 192 8
                                    

10.

Mingyu không ngờ mình gặp lại Seungcheol nhanh đến vậy.

"May mà cậu ấy được đến bệnh viện kịp thời nên cổ họng chưa bị phù quá nghiêm trọng, truyền dịch xong thì ở lại quan sát thêm khoảng hai tiếng là có thể về." Vị bác sĩ cấp cứu ấy trông vẫn mệt mỏi như vậy, hắn viết gì đó lên bệnh án, "sau này nhất định phải chú ý kĩ càng các thành phần có thể gây dị ứng, dị ứng nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, rất nguy hiểm đấy."

"Xin lỗi bác sĩ, tại tôi không nghĩ trong hamburger mà cũng có đậu phộng..."

Mingyu im thin thít, cậu hãi hùng nhìn Lee Chan khom lưng xin lỗi Seungcheol, đoạn thầm nghĩ, cái người ngày nào cũng đeo kính râm tỏ vẻ ta đây, sơ hở là vung tiền bao cà phê cho cả đoàn cũng có ngày này à.

"Anh Mingyu, em ở lại đây là được rồi, anh về phim trường trước đi. Anh Hansol tạm thời cần nghỉ ngơi nên chắc cảnh của anh sẽ được đẩy lên sớm đấy." Chan ngước lên, nhẹ giọng căn dặn Mingyu. Chỉ vài phút trước, cậu còn đang ăn hamburger đặt từ một cửa hàng gần đó vì trong lúc chờ đến lượt quay vào lúc rạng sáng thì vừa buồn ngủ vừa đói quá, thế nên Mingyu vẫn hơi mơ màng, cậu gãi má đồng ý, còn đang định sang cái phòng khám đối diện lượn một vòng thì vừa quay người lại đã bắt gặp ánh mắt của Seungcheol.

"Mới sáng đã chạy ngược chạy xuôi đến bệnh viện chắc vất vả lắm nhỉ?" Seungcheol cài lại bút vào túi áo, đoạn nhìn cậu như ra hiệu, "cậu muốn đến canteen bệnh viện uống một ly cà phê không?"

Mingyu chẳng thích uống cà phê cho lắm, với cả, thân là người nhà bệnh nhân mà được bác sĩ mời nước hình như cũng hơi kì kì. Nhưng cậu nghĩ chắc Seungcheol muốn nói gì với mình, chưa kể cậu còn xem hắn là tình địch giả tưởng, thế nên Mingyu cứ thế đáp ứng lời mời của hắn với tâm thế nghênh chiến.

"Vất vả thì cũng không hẳn... Nhưng mà tự nhiên thấy bạn mình người nổi đầy mẩn đỏ rồi ngã nhào ra đất vì khó thở thì hãi quá." Mingyu lịch sự nhận ly Americano, vừa nhăn mặt ra chiều sợ hãi vừa đáp.

"Đột nhiên xảy ra chuyện này, các cậu không kịp trở tay cũng đúng thôi. Lại nói, năm đó tôi cũng quen Wonwoo như thế." Seungcheol cào cào mái tóc, "lúc đó thằng bé bị ngất xỉu ở sau trường, tôi chính là người đã thực hiện cấp cứu cho nó. Cũng không tính là cấp cứu nữa, tại chẳng phải vấn đề gì to tát cả, nên chỉ sơ cứu đơn giản thôi. Sau đó lúc đưa thằng bé đến bệnh viện thì lại vô tình gặp được một vị giáo viên hướng dẫn... Bởi vậy mới nói, tôi dính phải cái nghề cấp cứu này cũng nhờ phước của thằng nhóc Wonwoo đấy cả."

"Ngất xỉu...?" Mingyu hơi ngạc nhiên, "sức khỏe của bác sĩ Jeon không tốt à?"

"À, không phải vậy." Seungcheol xua tay, "đúng là trước đây sức đề kháng của thằng bé hơi kém, tại gầy đét thế mà, bình thường cũng chả chịu ăn nhiều vào, lại còn hay thức khuya, lúc ấy chắc là bị cảm nặng rồi tụt đường huyết nữa. Sau này nhờ công việc mà nó sinh hoạt điều độ hơn nên cũng đỡ nhiều rồi." Nói đoạn, Seungcheol lại đưa mắt đánh giá Mingyu một lượt, "cậu là bạn trai của Wonwoo, đúng không?"

meanie | bác sĩ jeon, cười cái nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ