ánh sáng le lỏi từ cửa sổ vào phòng, đánh thức khuôn mặt đang say ngủ của cô gái có mái tóc dài. chân mày nhăn lại vì bị ánh sáng từ ô cửa làm phiền, hai bên má tròn vo nhìn là muốn cưng nựng. cô đưa tay lên dụi mắt rồi vươn vai một cái.
như thường ngày, cô đứng lên, gấp chăn gối gọn gàng trên giường, nhẹ nhàng sải những bước chân dài đến tủ quần áo. cô đưa tay lấy đồng phục học sinh của mình rồi bước vào phòng tắm.
cô gái này là yu jimin, mỗi buổi sáng đúng 6h00 cô sẽ thức dậy, cho bản thân hai mươi phút vệ sinh cá nhân để tỉnh táo hẳn, mười phút còn lại là khi cô giải quyết bữa sáng. đúng 6h30 không hơn không kém, yu jimin sẽ cất bước đến trường, từ nhà đến trường mất mười lăm phút đi bộ. thói quen này giúp yu jimin có cơ thể khá cân đối, thể lực cũng không tồi nhưng chẳng ai hiểu được tại sao con người này bị đánh tơi tả vẫn không phản kháng gì.
tiếng nước róc rách trong phòng tắm cùng với thân hình hoàn hảo, yu jimin chắc chắn sẽ đốn ngã hết cả trai lẫn gái. nhưng trời cho yu jimin cái đẹp rồi lại quên cho hướng dẫn sử dụng, khuôn mặt xinh đẹp bị cặp kính dày cộp che đậy, cơ thể đẩy đà thì bị mấy cái áo rộng thùng thình giấu kín.
sau khi để nhưng giọt nước lạnh có cơ hội thi nhau ôm ấp mình, yu jimin tắt vòi nước, lấy khăn lau khô tóc rồi đứng trước gương. hình ảnh trong gương phản chiếu bờ môi quyến rũ bị bầm tím một tí, khẽ đưa những ngón tay mềm mại lên sờ vào. yu jimin liền nhớ ngay đến hình ảnh em, kim minjeong đang dùng khăn ướt lau đi mấy vệt máu khô trên môi. nghĩ đến đây yu jimin liền đỏ mặt rồi rụt tay về, mặc thật nhanh quần áo rồi chạy xuống nhà.
mùi thơm từ bếp liền lôi kéo jimin ngồi vào bàn, thân ảnh người bố đang nhẹ nhàng chuẩn bị bữa sáng cho mình và con gái làm cô thấy ấm áp lạ thường. bố mẹ cô li hôn khi cô còn bé, chắc do còn quá bé nên có một phần kí ức cô không thể nhớ, khuôn mặt rất quen thuộc của người mẹ nhưng cô không tài nào hình dung ra, nghĩ cỡ nào cũng không được nên jimin đành lắc đầu rồi cất giọng hỏi bố.
- tối nay bố có về sớm không ạ?
- ồ bố xin lỗi nhưng hôm nay bố không thể về sớm, con tự nấu ăn được không jimin?
- được chứ bố, con lớn rồi đấy bố phải biết là con có thể làm được.
yu jimin được hôm nũng nịu liền giở trò mè nheo với bố, cái môi chu chu ra của jimin cùng hàng chân mày nhăn lại hết sức giống một em mèo đang cáu bẩn.
- con gái này, môi con bị sao thế?
bố yu nhẹ nhàng đặt hai đĩa đồ ăn xuống, một cho cô con gái cưng của ông và một cho bản thân. yu jimin nghe xong liền có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh rồi trả lời.
- con ngủ quên khi bật điều hòa quá lạnh.
- hừm...lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé.
ông yu nghe con mình giải thích xong cũng đưa mắt ngắm nhìn một lượt vết bầm trên môi rồi gật đầu, khi nhận được sự đồng tình từ bố thì jimin mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là vết bầm không quá nặng nên cô mới thoát được sự tra hỏi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - người yêu em
Fanfiction"Kim Minjeong, em vẫn không nhận ra à?" wr: lowercase, bad words