02

96 11 1
                                    

bảo biết nó hết đường cứu rồi.

hồi nãy nó còn ăn ké cơm gia đình của tuấn anh xong, còn cười hô hố vì nam chính tổng tài giàu sụ lại ngồi chết trân trên xe vì không đem ví, không đem điện thoại. nó cho rằng chỉ hậu đậu đoảng lắm mới quên được vậy.

thế quái nào nó quên ví ở nhà thằng tuấn anh mới tài. điện thoại thì trong tay nhưng pin thì không còn một nấc.

nó chính thức thua rồi.

"địt mẹ, ví dụ đi ăn không đem tiền thì rửa chén. vậy đi xe không đem tiền thì rửa xe được không ta?"

bảo chỉ dám nghĩ thôi, chứ chưa kịp mở miệng thì nó đã bắt gặp được một người mà nó xem là vị cứu tinh đang đướng mua đậu nành bên đường. nó vội nhờ tài xế dừng gấp lại, lao xuống chổ người kia cầu cứu.

_anh andree ơi, chuyện là em quên đem ví, anh có thể có em mượn một trăm ngàn để đi xe được không ạ?

;

cái đéo gì vậy? từ dưng thằng ôn con này từ đâu lao tới, cầm tay gã lên rồi rưng rưng cầu xin gã. cái đéo gì vậy thằng nhõi bray? mày đùa thằng anh của bố mày à?

_chú mày quên ví à?

_à dạ đúng rồi anh, nãy em gấp quá nên quên ví, thấy anh em liền lao xuống mượn tạm ít tiền. anh cho em mượn đi, tí về đến nhà em chuyển lại cho anh liền, gấp đôi luôn ạ.

bải nài nỉ, vang xin andree làm gã cũng mủi lòng.

mắt nó đẹp quá, cứ như sắp khóc đến nơi vậy. cứ thử tưởng tượng nếu gã không cho mượn thử xem, có khi nó òa khóc ra đây luôn ấy chứ.

nghĩ rồi gã cũng móc ra tờ một trăm ngàn, đưa cho thằng nhóc đó rồi xua tay bảo khỏi trả. cứ coi như gã trả tiền ăn sáng của gã bữa hôm nay khi nó mời cả trường quay.

bray cảm ơn gã rối rít rồi quay vội lại xe, nhưng gã đã nghe được lời lầm bầm trong miệng nó.

_đụ má, đéo phải bố mày quên ví thì dí buồi tao mượn tiền thằng chảnh cho như mày.

hay giờ gã giật lại tờ tiền thì có bị gọi là nhỏ mọn không?







.

00 : 11

21 . 05 .  24

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nolovenolife Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ