"Bạn bàn dưới, đến giờ rời xa mấy món đồ cậu ăn trong mơ rồi đó"
"Nước miếng chảy ra bàn kìa bạn bàn dưới ơi"
Khánh Tùng nghe được câu đó thì bật dậy, vội vàng lau lau hai ba cái ở khoé môi....chết thật, bạn bàn trên lừa cậu...
"Khánh Tiên, cậu lừa tớ!!!"
"Chỉ có cách này mới gọi được con mèo lười ham ngủ như cậu dậy thôi, không trách tớ được"
"Oáp, cô giảng đến đâu rồi hả Tiên"
"Đến đoạn về nhà ăn cơm trưa rồi đấy Tùng"
"Kyaaa, đã về rồi á ???? Mình mau mau về thôi"
Tùng vội vã vơ đống sách vở còn lại trên bàn, có những quyển vì gập vội mà cong mép, cậu không quan tâm, cậu muốn về ăn cơm với mẹeee
Toàn bộ các lớp học đã về gần hết nên không gian vắng vẻ đến vô cùng, lác đác ngoài sân trường là vài ba tiếng cười vụn vặt và tiếng ve inh ỏi. Mùa hè ở đây nóng thật, Khánh Tùng không thích tí nào!!!
Hai bạn sóng vai bước cạnh nhau, Tùng nghịch ngợm núp sau cái bóng lớn của cậu bàn trên m85,
mèo con tránh nắng, chớ làm phiền"Ôi nóng quá nóng quá nóng quá, tớ chịu không nổi. Khánh Tiên cứu tớ"
"Đi sát vào đây, tớ bật ô nè"
Tùng đạt được ý nguyện tránh nắng, nhảy hai ba cái từ sau lưng Tiên đến đứng bên cạnh, cả người hận không thể dính sát lấy Khánh Tiên
Dưới chiếc ô hình mèo ngộ nghĩnh, Khánh Tiên bất lực cầm ô mặc cho mèo nhỏ bên cạnh hết than nóng rồi nhảy nhảy lên vì đột nhiên nghĩ đến gì đó vui vẻ, hai ba giây lại một trạng thái cảm xúc mới mà Tiên có não bộ của học sinh giỏi cũng không hiểu hết được. Khánh Tùng như chú mèo nhỏ, khi thì lười biếng đến mức nhúc nhích tay còn khó, khi thì lại thừa năng lượng mà quậy phá khắp nơi
Làm bạn 5 năm, Khánh Tiên vốn đã quen tính khí thất thường của bạn bàn dưới. Khi vui vẻ thì sẽ mặc cho người ta thoải mái vuốt ve, khi giận dữ thì đừng mơ động được vào người của cậu ấy
"Bye bye Khánh Tiên, chiều qua nhà tớ chơi nha"
"Qua chơi hay qua làm bài tập hộ cậu đây, mèo ngốc"
"Bé cái mồm thuiii, mẹ tớ nghe thấy là tớ toi đời đấy" Tùng dùng hết sức mình sinh nhảy cẫng cẫng lên nhằm bịt miệng của cậu bạn hàng xóm
"Thế nhé chiều qua chơi nha, bye bye" Tùng còn cẩn thận nháy mắt hai ba cái ra tín hiệu, cậu biết chắc cậu bạn bàn trên sẽ hiểu
Tiên chỉ cười trừ, vẫy vẫy tay tạm biệt với nụ cười trên môi. Khánh Tiên tiếp tục đi vào căn nhà bên cạnh, mở khoá cửa và bước vào, anh chợt nghĩ đến cái ngày mà anh gặp Khánh Tùng. Khi đó hai đứa chỉ mới 12 tuổi, anh đã bị nụ cười lém lỉnh của người kia thu hút, từ đó trong lòng anh đã thầm có thêm một mặt trời nữa
Khánh Tùng chạy ù vào nhà, vội vứt cặp lên bàn học, lao ngay đến trước cái quạt mới bật
"Sống rồi, sống rồi!!"
Cậu lim dim hưởng gió mát, lại nhớ đến ngày cậu gặp Khánh Tiên
Hôm đó trời nắng, cậu được mẹ dẫn qua chào hỏi hàng xóm mới chuyển đến. Lúc đầu nghe mẹ nói bạn mới tên là Khánh Tiên, cậu nghĩ đó sẽ là một cô bé xinh đẹp dễ thương, ai có dè là một cậu con trai thấp hơn cậu nửa cái đầu. Vậy mà đùng một cái, người ấy đã cao hơn hẳn cậu. Khánh Tùng thấy thắc mắc, tại sao Khánh Tiên lớn mà không rủ Khánh Tùng gì hết
Suy nghĩ một hồi, Khánh Tùng đã ngủ quên lúc nào không hay. Cái đầu nhỏ gật gù lên xuống. Tiếng quạt vù vù thổi lên, tiếng nhạc dịu êm không biết từ đâu khe khẽ tràn vào, căn phòng hoà vào bản nhạc cuộc sống
"Khánh Tùng, xuống ăn cơm thôi"
Giật mình vì tiếng gọi của mẹ, cậu dạ một tiếng thật to, hùng hổ chạy bịch bịch xuống lầu. Vừa đặt chân vào phòng ăn thì Khánh Tùng đứng hình, sao Khánh Tiên lại ở đây ????
"Ủa Khánh Tiên, sao cậu ở đây ???"
"À, bố mẹ Khánh Tiên có việc nên gửi bạn ở đây ăn trưa cùng nhà mình đó"
"Òoo, thì ra là vậy"
"Trưa nay ăn cái gì vậy mẹ"
Kết thúc bữa trưa, cậu và Khánh Tiên đứng rửa bát cùng nhau. Cậu nghịch ngợm làm bắn chút bọt rửa bát vào tay anh rồi lại cười hề hề xin lỗi rối rít dù cậu cố tình làm vậy
"Mèo con nghịch quá"
"Mà cậu có định về nhà nữa không ?"
"Tớ qua nhà cậu ngủ trưa nha ? Đợi chút rửa bát xong tớ lên lấy sách vở. Chiều cậu phải kèm tớ sao cho hiểu toán đó nha"
"Còn cậu thì giúp tớ Anh nhé"
"Deal luôn"
Khánh Tùng giỏi Anh, Khánh Tiên giỏi toán, vì vậy hai bạn sẽ giúp nhau học bài thật tốt. Cặp bài trùng trong lớp đó nha
"Bài này cậu phải dùng công thức này nè"
"À à hiểu rồi"
Hai bạn đang ngồi chụm đầu vào nhau, Khánh Tùng thì chăm chú nghe bạn giảng còn Khánh Tiên thì chăm chú giảng (thi thoảng chăm chú ngắm Tùng một cái)
Ừ thì....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] •FirstKhao• Là bởi vì có cậu
FanfictionTình yêu của đám trẻ cấp ba... "Cậu biết vì sao tớ lại được như ngày hôm nay không ?" "Vì sao chứ ?" Khánh Tùng rời mặt khỏi quyển sách, ngước đôi mắt trong veo nhìn Khánh Tiên "Là bởi vì có cậu" Warning: văn phong dở tệ, healing, ooc, he