Hàng năm, mỗi độ cuối năm học lớp 12, các lớp sẽ lũ lượt kéo nhau dùng chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi để chụp kỉ yếu
Lớp của Khánh Tiên và Khánh Tùng cũng như vậy, cả lớp đã bàn nhau chủ nhật này sẽ đi chụp
"Mèo lười, dậy đi, nay chúng ta phải đến sớm để chụp hình đó"
"Năm phút nữa đi, năm phút thôi mà"
Chiêu này lần nào Khánh Tùng cũng sài, mà lần nào Khánh Tiên cũng dính cứng ngắc cái giọng ngái ngủ mềm như kẹo ngọt của người kia. Bởi simp là vậy, Khánh Tiên chỉ biết thở ra đầy bất lực
"Cậu còn không dậy bây giờ là muộn đấy nhé"
"N...."
"Khỏi nhé, hết năm phút rồi, nhanh dậy đi mèo lười ngốc xít"
"Ủaaa, mắc gì nói người ta ngốc??!!!"
Lại cái giọng ngốc ngốc ngơ ngơ của mèo con mới dậy rồi đấy, nhõng nhẽo khiến tim Khánh Tiên cũng muốn tan chảy ra rồi đó
Bắt đền Khánh Tùng vì làm tim của Khánh Tiên loạn nhịp đó
"Huhu, tớ muốn ngủ miếng nữa quá Tiên ơi"
"Dậy nào , dậy nào"
"Đây đây, tớ dậy đây"
Chuẩn bị xong xuôi, hai bạn trẻ kéo nhau đi bộ tới trường. Trời hôm nay hơi âm u, hình như loáng thoáng đã có vài hạt mưa
"Trời xấu như vậy, liệu có chụp được không đây ?"
Khánh Tùng ghét mưa, không hẳn, chỉ là ghét vì cái cảm giác quần áo dính hết vào người dẫn đến bực bội thôi
"Trời mưa mà này được ở nhà ngủ thì hết bài"
"Là con mèo nào đề xuất với cả lớp chủ nhật này đi chụp hình vậy nhỉ"
"Dạ lỗi tớ, xin lũi ạ"
Đẩy Khánh Tùng đang lải nhải linh tinh vào cổng trường xong, Khánh Tiên đến mấy quán ăn gần đó mua chút đồ ăn sáng cho cả hai. Mua cả đồ uống yêu thích mà lâu lâu Khánh Tùng mới được uống một lần nữa, chắc Khánh Tùng sẽ vui lắm
Chưa gì mà đã tưởng tượng ra được khuôn mặt bất ngờ cùng ánh mắt lấp lánh của con mèo kia
Phải đến tận lúc đưa cho Khánh Tùng cốc nước đó, Khánh Tiên mới biết dạo gần đây ít thấy sao trên trời là do đâu....
Do chúng đã nằm gọn trong mắt Khánh Tùng mất rồi, đám sao lấp lánh như chen chúc nhau toả sáng trong đôi mắt to tròn. Khánh Tùng cười, mắt cong như vầng trăng khuyết, nụ cười tươi, toả nắng nhất mà Khánh Tiên từng thấy trong đời
Khánh Tiên chết trân, như bị hút sâu vào đôi mắt long lanh của người kia, càng nhìn càng thấy nó đẹp và trong trẻo. Khánh Tùng vui, Khánh Tiên cũng vô thức cười
Mùa hè, hoa phượng nở, khắp sân trường được nhuộm màu đỏ rực như màu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bức tranh cảnh trường ngập tràn màu sắc, màu của tà áo dài, của chiếc áo cử nhân, của những nụ cười tinh nghịch
Hơn hết, là màu của tình yêu thoang thoảng trong không khí
"Trời nay cute nhỉ mọi người"
"May quá lúc sáng sớm tưởng mưa đó, thế nào lại nắng"
Khánh Tùng trộm móc ngón út với Khánh Tiên, ngoan ngoãn để cho anh kéo đi
Người ta thường nói, nếu một người đang yêu đứng giữa một vườn hoa, trong mắt họ sẽ chỉ có một bông hoa đẹp nhất. Với Khánh Tiên, Khánh Tùng là bông hoa ấy
Cậu bị tụi con gái kéo lại trang điểm, chút phấn, chút son, đường cọ đi mượt mà trên da mặt của cậu trai trẻ. Thay vì rẽ ngôi tóc như bình thường, mái cậu đã được vuốt xuống. Hình tượng đáng yêu đến mức các bạn gái cũng phải ôm tim gục ngã
Mặc dù đang khoác lên mình bộ vest như bao bạn khác, Khánh Tùng vẫn toát ra cảm giác trẻ con dễ thương đến lạ
"Khánh Tùng, tớ....tớ cho cậu bó hoa này"
Yin luống cuống dúi cho Tùng bó hoa tulip, một màu đỏ hồng đã lan đến tai của cô bạn
"Yin, hoa đẹp ghê, cảm ơn cậu"
Cậu cười ngọt ngào, nhận bó hoa một cách chân thành nhất
"Tiện thì, Khánh Tùng này"
"Ơi"
"Tớ thích cậu lắm"
Nụ cười trên môi Khánh Tiên khựng lại, anh đang định ra kêu hai người vào chụp hình với lớp. Cảm giác bồn chồn lo lắng cùng với khó chịu trong lòng làm biểu cảm anh cứng đờ
Khánh Tùng vẫn chưa hoàn hồn, mắt mở to hết cỡ. Đầu nhỏ đang cố gắng sắp xếp lại lượng thông tin mình mới nghe được
"Ừm, nếu cậu không thích tớ thì cũng không sao đâu, tớ hiểu mà"
"Chỉ là tớ muốn nói cho cậu biết thôi"
"Yin à, cậu rất tốt, nhưng tớ chỉ thích cậu với tư cách một người bạn thôi"
"Cậu xứng đáng với ai đó tốt hơn tớ. Với cả...."
Tớ có người trong lòng rồi....Tớ có người trong lòng rồi....
Khánh Tùng có người trong lòng rồi, cảm giác từng mảnh linh hồn đang tách ra của Khánh Tiên lại càng hiện rõ hơn cả
Mầm cây non chưa kịp lớn lên đã chết từ bên trong, hy vọng được yêu đương ngọt ngào cùng Khánh Tùng cũng trở nên vô vọng. Trái tim Khánh Tiên đang đập mỗi đập rỉ máu
Đau, đau lắm
"Đừng nói với ai nhé, người tớ thích là Khánh Tiên đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] •FirstKhao• Là bởi vì có cậu
FanfictionTình yêu của đám trẻ cấp ba... "Cậu biết vì sao tớ lại được như ngày hôm nay không ?" "Vì sao chứ ?" Khánh Tùng rời mặt khỏi quyển sách, ngước đôi mắt trong veo nhìn Khánh Tiên "Là bởi vì có cậu" Warning: văn phong dở tệ, healing, ooc, he