Ừ thì Khánh Tiên thích Khánh Tùng đó, thích lắm lắm. Thích đến mức mà sợ nói ra thì cơ hội bên Khánh Tùng cũng không có nữa. Anh sợ bị cậu kì thị
Hôm biết mình trót tương tư cậu, anh đã khóc lóc ướt gối với mẹ, mẹ cũng hiểu cho anh. Bà thương con trai lắm, nhưng bà cũng lo Khánh Tùng sẽ không thích anh, sợ anh vì đau buồn mà tự hành hạ bản thân
"Câu này làm đúng chưa Khánh Tiên ???"
"Ơ, mặt tớ dính gì hả ?" Tùng mới ngước lên từ trang bài tập, lại thấy một cặp mắt đang nhìn mình
Khánh Tiên thôi suy nghĩ linh tinh, tập trung xem bài cho bạn nhỏ : "Đúng rồi đó, cậu nhớ học thuộc công thức này nhé"
"Oaaaa, từ ngày học kèm với cậu, môn toán tớ tiến bộ rõ rệt luôn. Cảm ơn Khánh Tiên nhiều nhiều"
"Không có gì, chúng ta là bạn mà"
Chúng ta là bạn
Khánh Tùng không hiểu sao, thấy hơi ngứa ngáy trong lòng, như bị lông vũ cào nhẹ qua
"Tối mất rồi, tớ về đây nha Tiên ơi"
Trời bắt đầu tí tách hai ba giọt mưa, mưa mùa hạ
"Ui, tớ quên mang ô mất rồi"
Tùng ỉu xìu như mẩu bánh mì ngậm nước, ngước mắt nhìn từng hạt mưa bay dưới hiên nhà Khánh Tiên. Chỗ có hơi chật, thành ra cánh tay của Tùng chạm vào cánh tay của Tiên. Chỗ đó dần nóng lên dưới khí lạnh cơn mưa đem lại
Tiếng tim đập thình thịch từ lồng ngực Khánh Tiên, nhưng Khánh Tùng hình như không chú ý thấy, cậu mải mê ngắm cơn mưa, lâu lâu còn đưa tay ra hứng hai ba giọt, cuối cùng là búng hết đống nước đó vào người anh
"Nghịch quá nhé"
"Cậu giận hả ???"
Tiên chỉ mới dùng giọng ra vẻ giận dỗi có tí, Tùng ngây thơ đã dính bẫy ngay. Con mèo này thả ra ngoài có phải sẽ bị người ta dụ đi mất luôn không ?
"Cầm ô đi về đi, mai trả tớ"
"Ơ ơ cậu dỗi thiệt hả ??? Đừng dỗi mà"
"Cho cậu cái này"
Cậu đưa cho Tiên chiếc bánh quy bé bé mình có trong túi, dù muốn ăn lắm nhưng phải mang ra dỗ mèo đó
Khánh Tiên cầm bánh, nhìn con mèo kia hai mắt tiếc tiếc nhìn chằm chằm vào nó, có hơi buồn cười
"Đi về đi, bảy giờ rồi đó"
"Không dỗi nữa nha ?"
"Ừ, không dỗi nữa"
"Yahooo, tớ về đây, bye bye"
Khánh Tiên chạy vội vào nhà, tựa lưng lên cửa, tay đặt lên trái tim đang loạn nhịp. Hình như nãy giờ nó chưa chậm lại phút nào
Chết rồi, phải làm sao đây ? Hình như tớ ngày càng thích cậu rồi....
Dẫu muốn giấu thứ tình cảm này, nhưng tự hỏi, khi đã đem lòng yêu một ai đó đậm sâu, liệu chúng ta có kiềm được khát vọng muốn ở bên người đó không ?
Khánh Tiên thì không, anh không làm được, không rời xa Khánh Tùng được. Nửa trái tim của anh, không thể mất được.....
Khánh Tùng đang nằm trên giường, tay vắt lên trán, ngắm mưa ngoài cửa sổ. Hôm nay cậu thật lạ, tại sao lại khó chịu vì một câu "là bạn" của Khánh Tiên chứ, có lẽ sâu trong lòng, cậu mong được hơn "là bạn" với người kia. Trở thành người "quan trọng" của người ấy
"Mày nghĩ gì thế này ????? Đi ngủ thôi Khánh Tùng ơi"
Lăn lộn trên giường một hồi, mèo cam chìm vào giấc ngủ
Ngoài cửa, vài ngôi sao chợt sáng lên lấp lánh....
Qua ngày mới, các loài chim đua nhau hót ngoài ô cửa, tiếng gà gáy cùng âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống
Khánh Tiên gọi Khánh Tùng cùng đi học
Mèo lười chậm rãi bò ra khỏi giường, chỉ hận không thể ôm theo nó đi học
Khánh Tiên thấy hơi buồn cười, cũng thấy đáng yêu. Meo meo lười biếng vệ sinh cá nhân, ôm cặp mắt xưng húp vì thiếu ngủ xuống nhà ăn sáng
"Khánh Tiên lại ăn chung với nhà cô này"
"Dạ thôi con ăn rồi ạ"
"Lại ăn đi đừng ngại hehe" Tùng ngẩng mặt khỏi bát cháo bốc khói nghi ngút
"Cái thằng bé này, để bạn tự nhiên" Bà mắng yêu con trai, hình như bà vô tình nhìn thấy Tiên trộm nhìn con trai bà rất nhiều. Đã nhìn còn cười đến mức si mê, bà hơi nghi nghi
Thôi thì tí gọi bạn già nói chuyện thử, đám trẻ này thì kệ chúng nó
"Ăn xong rồi, đi thôi"
"Ừ đi thôi"
Tạm biệt mẹ xong xuôi, hai bạn sóng bước cạnh nhau, Khánh Tùng lại bắt đầu dáng vẻ chỉ hận không thể nuốt cái nóng vào bụng. Khánh Tiên còn mơ hồ thấy hai cái tai mèo đang cụp xuống
Giờ toán
Do được Khánh Tiên giảng bài vào hôm qua nên hôm nay Khánh Tùng rất tự tin xung phong lên bảng làm bài tập, khiến cả lớp được phen hú hồn hú vía
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu, cậu hơi lúng túng. Bản thân không thích bị mọi người chú ý như thế này
"Vậy Khánh Tùng lên bảng nhé, các em ở dưới tiếp tục làm bài"
Tùng làm xong, xuống chỗ, chọt chọt lưng Tiên, yêu cầu một lời khen. Khánh Tiên cười với cậu một cái, khen cậu làm rất tốt. Khánh Tùng trộm vui sướng
Ngày hôm nay của Khánh Tùng rất tốt luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] •FirstKhao• Là bởi vì có cậu
FanfictionTình yêu của đám trẻ cấp ba... "Cậu biết vì sao tớ lại được như ngày hôm nay không ?" "Vì sao chứ ?" Khánh Tùng rời mặt khỏi quyển sách, ngước đôi mắt trong veo nhìn Khánh Tiên "Là bởi vì có cậu" Warning: văn phong dở tệ, healing, ooc, he