Chương 11: Cô dám giết ta sao?

867 87 23
                                    

Khi Dương Thái Vi đi đến một con ngõ nhỏ vắng vẻ, một người đàn ông đã xuất hiện ở sau lưng. Nàng ta thấy có gì đó không ổn, khi quay người lại thì đã thấy hắn ta cầm một loại vũ khí giống như Huyết Kiếm xông tới.

Những người của Nha môn đã được chuẩn bị sẵn lại không xuất hiện, trong lúc nguy hiểm một bóng dáng cao lớn đã xông đến.

Trác Lan Giang dùng tay nắm chặt lấy vũ khí, sau khi ném vũ khí xuống liền dùng một chiêu đánh hắn bất tỉnh...

Lúc này mọi người cũng đã chạy đến. Thượng Quan Chỉ chậm rãi đi tới nhìn vũ khí đang rơi trên mặt đất, nàng hơi sửng sốt khi phát hiện vết máu trên đó.

Nàng ngước mắt lên nhìn Trác Lan Giang, không hiểu nổi...tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện? Khi thấy vết máu trên tay hắn, Thượng Quan Chỉ hơi sững người một lúc.

Một người đàn ông mặc đồ đen chạy đến ôm chặt lấy Dương Thái Vi, giọng nói rất ngọt ngào

" Tỷ, tỷ không sao chứ? Làm ta sợ chết mất"
" Ta không sao"

Dương Thái Vi hơi mỉm cười, sau đó quay sang giới thiệu với mọi người
" Đây là Bạch Tiểu Sênh, cô ấy là con gái"

Nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào chào hỏi mọi người của Bạch Tiểu Sênh, không hiểu tại sao trái tim của Thượng Quan Chỉ lại nghẹn đi và lệch một nhịp...

" Ta đi thẩm vấn phạm nhân trước. Tiểu Vi, nàng có muốn đi cùng ta không?

Phan Việt khẽ quay sang hỏi Dương Thái Vi, vẻ mặt lo lắng ban nãy cũng đã biến mất.

" Ta và tiểu Sênh đi dạo phố, ngài cứ về trước"

Ở bên kia, Thượng Quan Chỉ nhìn Trác Lan Giang nhưng lại không nói gì, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Trác Lan Giang khẽ mỉm cười hỏi

" Sao vậy?"
" Tay huynh không sao chứ?"

Thượng Quan Chỉ nhìn bàn tay to lớn của hắn, ở đó đã có một vết thương lớn, máu không ngừng chảy ra. Nàng lấy khăn tay ra, rắc ít thuốc rồi băng bó lại.

Từ khi đi chung với bọn họ, nàng thường xuyên mang theo mấy thứ kỳ lạ này trên người...Trân quý cái mạng nhỏ này vẫn là điều nên làm.

Nhìn thấy Thượng Quan Chỉ luôn thờ ơ với mọi việc, bây giờ lại chủ động đến gần và băng bó cho mình. Trong lòng Trác Lan Giang cảm thấy có một làn suối nhẹ nhàng chảy qua. Nhìn đỉnh đầu đang cẩn thận băng bó vết thương, hắn khẽ mỉm cười nói.

" Không sao, ta quen rồi"

Bàn tay kia đang định nâng lên vuốt tóc nàng, thì Thượng Quan Chỉ đã thắt nút xong và xoay người rời đi...

" Người huynh làm bằng sắt à? Còn vết thương nào không"

Nhìn thấy bóng lưng Thượng Quan Chỉ, Trác Lan Giang cũng lặng lẽ đi theo.

" Là thiếu chủ của Âm Vũ Lâu, ta có nhiệm vụ dẫn Thượng Quan tiểu thư đi thưởng thức cảnh đêm của Hoà Dương. Được không?"

Trác Lan Giang không hề trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ nhẹ nhàng nói. Ánh mắt cũng rất dịu dàng, giọng điệu không có lạnh lùng như xử lí người của Kim Thuỷ Bang.

Ác nữ Thượng Quan Chỉ trùng sinh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ