Chương 19: Có chết cũng không thoát

1K 72 18
                                    

" Ta oán hận, ta không hiểu nổi...và ta cũng rất đau lòng"

Dương Thái Vi bỗng nhiên bật cười, nàng ta khẽ nắm bàn tay lại. Sau đó quay sang nhìn thẳng vào Thượng Quan Chỉ.

" Cô cũng đang cười ta đúng không... cười ta tại sao lại vì một kẻ muốn giết mình mà đau lòng"

" Huynh ấy nói tìm ta 10 năm, huynh ấy nói muốn cưới ta...nhưng chính huynh ấy lại là người muốn giết ta"

Đột nhiên giọng nói lạnh nhạt của Thượng Quan Chỉ lại vang lên.
" Nếu là ta, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết"

Dương Thái Vi nghe thấy câu nói này của Thượng Quan Chỉ lại bật cười, ngón tay khẽ vuốt ve miệng chén trà được đặt trên bàn.

" Nhưng người sống không bằng chết đầu tiên...lại chính là cô"

Chỉ thấy ngón tay trắng nõn của Thượng Quan Chỉ khẽ run lên, nàng nở một nụ cười đầy trào phúng.

" Vậy sao?"

" Ta thà rằng, ngay lần gặp đầu tiên... nhát kiếm của huynh ấy sẽ khiến ta một nhát xuyên tim. Còn hơn là cho ta hy vọng, cho ta hạnh phúc, cho ta có cảm giác lần đầu tiên không muốn bỏ lỡ một người...sau đó lại đẩy ta xuống vực sâu vạn kiếp bất phục"

" Còn lý do đau lòng rất đơn giản, bởi vì người đó là người trong lòng ta "

Lông mày Thượng Quan Chỉ khẽ nhíu lại, ánh mắt trùng xuống. Nàng đứng lên, không có kiên nhẫn nói với Dương Thái Vi.

" Nói nhảm xong chưa, nói xong thì đi cùng ta"

Nàng ta chậm rãi đứng lên, khi đi ngang qua Thượng Quan Chỉ thì đột nhiên mở miệng.

" Người huynh ấy cần là cô...không phải ta. Cô có thể lạnh nhạt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng Thượng Quan Chỉ, cô thay đổi rồi và cô cũng nên thừa nhận...cô đã vì một người mà cảm thấy đau lòng"

Vào hôm cánh cửa sắt đóng lại, Thượng Quan Chỉ nhìn có vẻ như không có chuyện gì. Nhưng nàng ta và Phan Việt đều đã nhìn thấy rõ, ánh mắt của Thượng Quan Chỉ đau lòng như thế nào.

Bởi vì ánh mắt luôn là thứ có thể nhìn thấu tất cả, và cũng có thể bán đứng chính bản thân.

Nói xong nàng ta quay người rời đi, khi đi được một đoạn, Dương Thái Vi bỗng xoay người lại. Bộ váy màu xanh nhạt khẽ tung bay theo gió...

" Cô là Thượng Quan Chỉ cơ mà, cứ kiêu ngạo mà đi về phía trước... giống như hôm cô bắt cóc ta vậy"

Nói đến câu cuối, nàng ta khẽ nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu đùa.

Thượng Quan Chỉ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hạnh phúc của nàng ta, giọng nói đột nhiên run lên.

" Ta cảm ơn và... xin lỗi"

Cảm ơn vì đã cho ta có dũng cảm, cho ta hiểu rõ lòng mình...

Và cũng xin lỗi vì đã từng có những ý định điên cuồng và xấu xa. Cũng như đã coi thường tình cảm của 2 người.

Bước chân của Dương Thái Vi khẽ dừng lại, nàng ta hơi mỉm cười nhẹ nhàng rời đi.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Ác nữ Thượng Quan Chỉ trùng sinh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ