05;

314 55 8
                                    

Với thói quen hay dậy sớm nên em đã dậy cùng lúc hắn đang chuẩn bị để đi làm. Em bước xuống thì thấy hắn đang chuẩn bị bữa sáng, em tiến lại kế bên hắn định sắn tay vào phụ hắn.

"Dậy rồi à, anh chuẩn bị xong bữa sáng rồi đấy nhớ ăn nhá."

"Ừ, cảm ơn."

Hắn nghe em trả lời thì cũng yên tâm mà đi làm, chuẩn bị đi thì lại chợt nhớ đến một chuyện liền quay lại nói với em.

"À nay là ngày điều trị, em muốn tới bệnh viện hay ở nhà điều trị?"

Em không nhanh không chậm mà trả lời hắn.

"Tôi sẽ đến bệnh viện."

"Hay anh chở em đi nhé."

"Không cần tôi tự đến được."

Hắn có chút hụt hẫng khi nghe em nói như thế nhưng đành thôi, em không thích thì hắn cũng chẳng ép. Hắn tạm biệt em rồi đi làm, bây giờ chỉ có mình em trong căn nhà rộng lớn này thì hơi trống trãi. Em đi đến nhìn bữa sáng mà hắn đã chuẩn bị cho mình, hắn chuẩn bị rất đơn giản chỉ là một lát bánh mì kẹp trứng và bơ, thêm một ly sữa nhưng không hiểu sao trong em lại dâng lên một cảm xúc lạ.

Em nhìn tờ giấy note hắn ghi cho mình, mặc dù chữ hơi khó nhìn nhưng em có thể đọc được.

'Yeonjun dậy nhớ ăn hết đồ ăn sáng nhé! Ăn xong thì cứ để vào bồn không cần rửa đâu, tay em vẫn còn đau nên đừng cứng đầu. Tầm 15h em lên bệnh viện điều trị nhé! Anh đợi em ở cổng bệnh viện. Yeonjun ở nhà ngoan nhé.'

Mắt em đỏ hoe vì xúc động, cũng đã lâu chẳng ai quan tâm em như thế này nữa. Nay được một người mới quen được một ngày quan tâm khiến em không khỏi xúc động. Em đã thưởng thức bữa sáng hắn làm với một tâm trạng vui tươi hơn, chứ không còn vẻ u ám nữa.

Em ngoan ngoãn, nghe lời ăn xong liền đặt chén bát vào bồn, em chỉ lau lại bàn và ngồi coi tivi để giết thời gian. Nhưng em chẳng chú tâm đến màn hình đang chiếu thứ gì, em suy nghĩ về những gì xảy ra những ngày qua thì cửa nhà vang lên tiếng chuông, em nhìn camera thấy một người con trai với mái tóc đen, đang ịn mặt vào trong camera.

"Đệ có ở nhà không? Ra mở cửa cho đại ca với."

"Cậu kiếm bác sĩ Choi?"

Cậu ta nghe tông giọng khác không phải của người anh của mình thì liền thay đổi giọng nói và không còn mè nheo như vừa này mà là dáng vẻ nghiêm túc.

"Người giúp việc mới hả? Choi Soobin có bao giờ thuê người giúp việc đâu, thoi kệ i. Anh mở cửa cho tui được hông? Tui là em Choi Soobin á, tui là Choi Beomgyu."

"À được thôi."

Em đi ra mở cửa thì người con trai kia ngước lên nhìn cậu, Beomgyu mắt mở to miếng chẳng khép lại nổ, bất ngờ nhìn người phía trước, tay liên tục chỉ về hướng em, em cứ nghĩ cậu muốn đuổi em đi, liền nói.

"Tôi ở tạm thôi, tôi sẽ tìm chỗ khác nhanh chóng nên cậu đừng quá bất ngờ."

"Anh là ca sĩ CHOI YEONJUN????"

Cậu ta thét lên khiến mọi người xung quanh đứng lại coi chuyện gì, giờ thì tới lượt em không khép được mồm. Cậu thấy mình hơi lố nên đã bình tĩnh lại.

/Soojun/ anh đến rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ