07;

306 51 3
                                    

"Cho em gặp bác sĩ Choi Soobin, chúng em có lịch lúc 15h."

"Bệnh nhân Choi Yeonjun đúng không ạ?"

"Vâng."

Họ vừa rời khỏi lễ tân thì các cô y tá to nhỏ sau lưng. Em nghe thấy chứ, nhưng đâu thể làm gì được, em chỉnh lại mũ che hết cả khuôn mặt của mình, chẳng muốn ai nhận thấy mình. Beomgyu không gõ cửa tự tiện xông vào phòng làm Soobin không khỏi hết hồn.

"Sao vào không rõ cửa?"

"Anh haii huhuhu em giao Yeonjun cho anh nè, em sắp khóc tới nơi ròi huhuhu."

"Mắc gì mếu? Chơi vui quá sảng hả?"

Cậu khóc lóc ỉ ôi với anh mình, còn hắn thì nhìn với ánh mắt khó hiểu.

"Nhiều bài báo trên mạng rầm rộ việc hai đứa em đi chơi, có người theo dõi tụi em, rồi có người gửi tin nhắn lạ cho Yeonjun làm ảnh run quá trời, em còn rối muốn khóc tới nơi huhuhuhuhu trả Yeonjun cho anh nè huhuhu."

Dường như Soobin hiểu được vấn đề liền phẩy tay ý kêu cậu ra ngoài, cậu nước mắt ngắn nước mắt dài không quên động viên Yeonjun. Khi trong phòng chỉ có hai người, hắn tiền gần về phía em, kéo em ngồi xuống chiếc ghế sofa ở trong phòng. Em từ nãy giờ chỉ cuối đầu xuống đất chẳng để lộ ra gương mặt của mình.

"Em ổn không Yeonjun? Trả lời anh."

"..."

Em im lặng chẳng nói hắn câu nào, hắn chờ đợi câu trả lời của em, hắn sợ sẽ làm em sợ nên cố gắng nhẹ nhành nhất có thể. Em nắm chặt góc áo của mình đến đỏ lừng, em chẳng chịu mở lời với hắn.

"Yeonjun nói anh nghe, em có đang ổn không?"

"..."

"Yeonjun à."

Hắn khẽ thở dài.

"Bác sĩ, sao tôi chẳng bao giờ được hạnh phúc thế này? Sống đúng chính mình sao lại khó như thế. Tôi chẳng chịu nổi nữa mất, họ cứ áp đặt tôi. Tôi đã làm gì sai chứ?. Tôi có thật sự cần phải đi chữa bệnh không?"

Giọng em nói run lên, vai em khẽ run. Em oà to khi thấy hắn ôm mình vào lòng. Hắn vỗ nhẹ lưng em, để em cứ khóc đến ướt cả vai mình. Hắn nhẹ nhàng, ân cần nghe em nói những uất ức của mình.

"Choi Yeonjun em xứng đáng được hạnh phúc mà, đừng để tâm họ. Em chỉ cần sống là chính em, sống làm sao em luôn vui vẻ và yêu đời. Họ đâu thể sống cuộc đời của em đúng chứ? Vì thế anh chỉ mong Yeonjun hãy tự do thể hiện mình. Đây không phải là bệnh, đây là con người thật của em. Em không cần chữa, em chỉ cần tìm cho mình một người con trai yêu em là được hiểu chứ? Giống anh chẳng hạn."

Em nghe như thế khóc càng to hơn, vấu vào áo của hắn chặt như thể sợ hắn sẽ rời đi. Hắn dứt em ra, cởi mũ và khẩu trang của em. Mắt em đỏ ngầu, ngấn lệ, nước mắt cứ tuôn không có dấu hiệu ngừng. Nhìn gương mặt xinh đẹp của em như thế hắn không khỏi xót xa.

"Có anh đây rồi sẽ chẳng ai dám làm tổn thương Yeonjun nữa."

"Soobin à, tôi mệt quá, tôi chẳng chịu nỗi cái thế giới khắc nghiệt này mất. Làm sao đây, tôi bây giờ chẳng còn tha thiết với cuộc sống này nữa Soobin à. Sao nó lại đối xử với tôi tệ vậy Choi Soobin? Sao tôi chẳng bao giờ được yên ngày nào hết vậy?."

/Soojun/ anh đến rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ