14.

1.1K 95 4
                                    

Lee Sanghyeok muốn phản bác, nhưng nhìn lại, quả thật so với Jeong Jihoon chân cậu có hơi nhỏ hơn một chút.

Cậu không lên tiếng, âm thầm thụt chân về.

Jeong Jihoon nở nụ cười, không chọc cậu nữa, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

[Ryu Minseok: Hu hu hu anh ơi, anh đợi chút nữa nha, em thay đồ xong sẽ ra liền! Mợ nó, ban nãy live thiếu giờ dữ quá, bị huấn luyện viên túm lại sạc cho một trận... Bữa hôm nay em mời.]

[Jihoon: Đợi chút, cậu đừng thay đồ.]

[Ryu Minseok:?]

[Jihoon: Một cái hỏa tiễn trên live của cậu bao nhiêu tiền?]

[Ryu Minseok: 2000, làm sao vậy?]

[Jihoon: Đã chuyển cho bạn 2000.]

[Ryu Minseok:?]

[Jihoon: Giờ tôi có chút việc, cậu làm gì thì làm đi.]

Lát sau Han Wangho cũng trở về, thế nhưng hắn ăn cơm không chịu ngồi yên, ăn hai miếng thì lại mở miệng một lần.

"Cả kỳ nghỉ ngày nào cũng mưa, không đi đâu được hết, ở nhà muốn mốc meo luôn rồi." Han Wangho chùi miệng một cái, tiếp tục nói: "Kỳ nghỉ này cậu có đi đâu chơi không?"

Người hắn hỏi là Jeong Jihoon, bộ dáng Lee Sanghyeok ăn cơm quá nghiêm túc, hắn cũng không phải là không biết xấu hổ mà cắt ngang.

"Không đi đâu hết." Jeong Jihoon: "Chỉ bận kiếm tiền thôi."

Han Wangho hỏi: "Kiếm tiền? Cậu đi làm thêm à?"

"Đại loại vậy." Jeong Jihoon hời hợt trả lời: "Nhận chơi game chung mấy ngày."

Han Wangho bị dọa cho đứng hình, không chú ý đến động tác của một người khác cũng bị khựng lại, động tác nhai nuốt cũng chậm đi rất nhiều.

"Cậu... Nhận chơi game chung ư?" Han Wangho nói: "Là cái loại APP thả tim đồ á hả?"

Jeong Jihoon nói: "Cũng hao hao vậy, nhưng là một cái APP khác."

Vẻ mặt của Han Wangho cực kỳ phức tạp, hắn và bạn bè mỗi lần lập team chơi game đều chạy đi tìm người chơi chung, có thể nói là rất am hiểu bọn họ. Họ có thể chơi hay, có thể chơi dở, nhưng giọng của những người này nhất định phải hay, còn phải biết dỗ ngọt người khác.

Dù sao cũng chỉ là chơi game thôi, miễn vui vẻ là được, nếu muốn leo rank thì không bằng trực tiếp tìm người cày thuê, còn bớt được một chút sức lực.

Nhưng Jeong Jihoon... Đừng nói là dỗ ngọt người khác, có để ý tới người khác hay không cũng còn tùy nữa.

Vì vậy Han Wangho châm chước hỏi: "Vậy, làm có được hay không?"

"Cũng được." Không biết Jeong Jihoon là cố tình hay vô ý mà liếc nhìn Lee Sanghyeok một cái, nói: "Tôi chỉ nhận duy nhất một đơn."

Lee Sanghyeok: "..."

Lee Sanghyeok vốn đã tính toán xong hết mọi chuyện, nếu lát nữa Han Wangho quay sang hỏi cậu, thì cậu sẽ thành thực nói mình chơi game hết mấy ngày nghỉ —— Dù sao việc hai thằng con trai chơi game chung với nhau cũng là một chuyện hết sức bình thường.

Nhưng mấy lời kia của Jeong Jihoon, lại khiến cho việc này không còn đơn giản như vậy nữa.

Quả nhiên, Han Wangho run lên vài giây, sau đó hỏi: "Chỉ một thôi hả? Cô ấy thuê cậu bao nhiêu giờ?"

"Sáu mươi." Jeong Jihoon nói.

Han Wangho hít sâu một hơi, bắt đầu nhẩm tính một con số: "Sáu mươi tiếng... Ít nhiều gì cậu cũng phải một trăm một tiếng đi? Vậy phải mất đến sáu mươi ngàn, chỉ có bảy ngày, mà cô ấy lại tình nguyện cho cậu những sáu mươi ngàn... Vậy là cậu bị bao dưỡng rồi!"

Lee Sanghyeok bị sặc một cái, không nhịn được ho khan mấy lần, hai người bên cạnh không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn cậu.

Dưới ánh mắt của hai người, Lee Sanghyeok không cảm xúc phun ra một câu: "Giao dịch thôi mà... Tôi cảm thấy đây vẫn chưa tính là bao dưỡng."

Jeong Jihoon dựa vào ghế, lười biếng nở nụ cười.

Han Wangho không chú ý đến bầu không khí vi diệu giữa hai người, hắn nghiêm túc bổ sung kiến thức cho Lee Sanghyeok: "Cậu không chơi cái này nên không biết. Tụi tôi tìm người chơi chung, chơi xong là sẽ thanh toán ngay lúc đó. Nhưng mà mấy ông chủ lớn thì không giống như vậy, mấy người đó sẽ trả tiền trước, sau đó người chơi game chung sẽ tự thanh toán thù lao của mình, có lúc tự ý tính nhiều hơn ông chủ cũng sẽ không nói gì."

Nói xong, hắn lại hỏi Jeong Jihoon: "Hai người có chơi đủ sáu mươi tiếng không?"

"Không có, ông chủ sợ tôi không lấy được tiền, nên thanh toán sớm cho tôi luôn." Jeong Jihoon rất hứng thú hỏi ngược lại: "Cậu đoán thử xem cậu ấy nghĩ cái gì? Không sợ tôi ôm tiền chạy mất sao?"

"Điều này chứng tỏ, cô ấy muốn trở thành bà chủ cố định của cậu rồi, sau này cô ấy nhất định sẽ tiếp tục đặt đơn của cậu." Han Wangho tự tin trả lời: "Cô ấy có ý với cậu đó!"

Bàn ăn lại yên tĩnh.

Một lúc sau, Jeong Jihoon cười khẽ một tiếng ngắn ngủi: "Vậy à, nhưng mà bà chủ của tôi là nam."

Han Wangho: "..."

"Ông chủ cố định" Jeong Jihoon cầm lấy ly cà phê cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà nhấp một ngụm, kết thúc bữa cơm của mình.

Lúc tính tiền, Jeong Jihoon mở APP thanh toán tiền ra, giọng điệu rất tự nhiên: "Làm thêm kiếm được không ít, để tôi mời."

Cơm nước xong xuôi, ba người rời khỏi nhà hàng, đi được một đoạn, Han Wangho quẹo vào siêu thị bên cạnh để mua thuốc lá.

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now