Trường học dành ra hai ngày để tổ chức đại hội thể thao nên sinh viên cũng không cần lên lớp. Lúc trời vừa sẩm tối, mấy quán ăn khuya bên ngoài đều đã chật kín người.
Kim Seohyung ngồi vắt chéo chân trên ghế, hắn không tham gia vào cuộc nói chuyện của những người trên bàn.
Người bên cạnh cụng nhẹ vào ly bia hắn một cái: "Ngồi ngây ra đó làm gì vậy?"
Kim Seohyung hất cằm lên, trực tiếp tu sạch một ly: "Không có gì, nói đến đâu rồi?"
"Gần đây cậu ta đều như vậy đó, do thất tình ấy mà." Bạn của hắn lại rót đầy ly cho hắn: "Nào, uống đi, say mấy lần là ổn thôi."
"Đừng rót cho cậu ta, mất công lát nữa say quắc cần câu thì ai cõng về?""Sunho chứ ai."
Sunho ngồi đối diện Kim Seohyung, nghe vậy không nhịn được mà liếc mắt nhìn về phía hắn.
Kim Seohyung không hề nhìn cậu ta, chỉ lắc đầu: "Không cần ai cõng về hết, bia thôi mà, không say nổi."
Qua một lúc, bỗng nhiên Kim Seohyung lại phun ra một câu: " Jeong Jihoon có tới không?"
Trên bàn đều là bạn cùng khoa, mọi người nghe vậy lập tức ngẩn người.
"Bộ cậu xỉn rồi hả?" Một người trong đám ngạc nhiên nhìn hắn: "Jihoon có lần nào tới đâu cơ chứ? Chỉ có đúng một lần nhìn thấy cậu ta ở sinh nhật của cậu mà thôi."
"Ban nãy tôi cũng có gọi cậu ấy." Han Wangho tự rót cho mình một ly: "Cậu ấy nói có chút việc bận nên không thể tới được."
"Đệt." Bạn của hắn đang lướt điện thoại, sau khi nhìn thấy một bài đăng nào đó liền không nhịn được mà hô lên một tiếng. Hắn đưa màn hình điện thoại qua cho mọi người cùng xem: "Đây có phải là Jihoon không?"Là Kakaotalk của một game thủ trong đội tuyển GT, nội dung bài viết là "Huấn luyện xong rồi đi ăn thịt nướng thôi", bức ảnh phía trên chụp một người, người đó lười biếng dựa vào ghế gaming, đường nét trên gò má cực kỳ ưu tú.
Dưới bình luận còn có người hỏi anh ta là ai.
Game thủ kia trả lời: Anh của tôi đó, không phải là người mới trong đội đâu, đừng có đoán mò.
Có thể nói GT là đội tuyển số một đứng đầu bộ môn thể thao điện tử trong nước, nhất là hai năm vừa rồi PUBG và LOL lại vô cùng phát triển, được rất nhiều người nhắc đến, hầu hết những người chơi mấy game này đều biết đến bọn họ.
"Ôi vãi thật..." Han Wangho thu hồi lại tầm mắt, lắc đầu chậc lưỡi: "Có thể làm cho đám người GT gọi bằng anh, Jihoon cũng đỉnh thật."
"Phải đó, nếu tôi là cậu ấy thì còn học hành làm cái vẹo gì nữa, đã sớm gia nhập vào làng esports này kiếm ăn rồi. Với gương mặt kia của cậu ta, dù có chơi không tốt thì vẫn có thể thu được một rổ fangirl." Cậu bạn kia như nhớ ra điều gì đó, chọt chọt cánh tay Kim Seohyung: "Cơ mà, không phải cậu cũng từng chơi game chung với Jihoon rồi sao? Cậu ta chơi hay thật không?"
Không biết tại sao Kim Seohyung lại không muốn trả lời câu hỏi này.
Hắn nhìn chằm chằm tấm ảnh mấy lần, sau đó lại uống một ngụm bia, cười cười: "Chơi game hay thì có ích gì chứ?""Giời ơi người anh em của tôi, bây giờ đã là năm 2024 rồi, cậu còn có thể nói được mấy lời này hả? Cậu có biết bây giờ một game thủ kiếm được bao nhiêu tiền không, có biết một lần quán quân thì hốt được bao nhiêu thứ không, có biết mỗi lần phát ngôn là được bao nhiêu người quan tâm không?" Han Wangho vui vẻ nói tiếp: "Nếu trước kia Jeong Jihoon thật sự làm game thủ, nhất định sẽ có rất nhiều nơi sẵn sàng chào đón cậu ấy."
"Gì đây, cậu có khả năng nhìn thấy trước tương lai à?" Kim Seohyung cười nhạo: "Nhiều người giỏi như vậy, làm gì tới lượt cậu ta chứ?"
"Là do cậu không biết đó thôi, hồi trước huấn luyện viên GT đã từng đến trước cổng trường tụi mình chặn cậu ta lại đó, tôi còn bắt gặp tận mấy lần..." Han Wangho suy nghĩ một chút: "Mà hôm nay cậu bị sao vậy? Nói chuyện cứ quái quái thế nào ấy."
Kim Seohyung cúi đầu im lặng trong chốc lát, lắc đầu: "Không có gì."
Được nửa chừng, Kim Seohyung cảm thấy chán muốn về trước.
Hắn tìm đại một lý do từ chối đi cùng với Sunho, sau đó một mình trở về phòng ngủ. Trên đường đi hắn không nhịn được mà lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok, vừa mới gõ chữ xong, hắn mới nhớ ra Lee Sanghyeok đã chặn hắn từ lâu.
Phòng ngủ tối đen không một ai, Kim Seohyung mở đèn, liếc nhìn sang chỗ của Jeong Jihoon.
Trên bàn trừ máy tính và tai nghe ra thì không có bất kì một vật dư thừa nào, vô vị như chủ nhân của nó vậy.
Kim Seohyung trở về chỗ của mình, tiện tay mở máy tính lên.
Hắn ngẩn người một hồi, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trong phòng nghỉ ngơi—— Lee Sanghyeok ngồi ở trên giường, bởi vì bị đau mà vô thức túm lấy tấm ga giường, Jeong Jihoon nâng cổ chân cậu đặt lên bắp chân anh, sau đó cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương của cậu.
Nhìn lướt qua, Jeong Jihoon như đang hôn lên chân Lee Sanghyeok vậy.
Âm báo tin nhắn đánh gãy suy tư của Kim Seohyung, là tin nhắn của một người bạn trong game mà hắn quen, hỏi hắn có muốn ăn gà hay không, đang còn dư một chỗ.
Dù sao bây giờ cũng không ngủ được, hắn đăng nhập vào game, tiện tay mở cột bạn tốt ra, vừa nhìn liền thấy hyeokbaobei đang ở trong trận.
Kim Seohyung nhíu mày lại.
Lee Sanghyeok không thích chơi game này cho lắm, bởi vì chết quá nhanh, không có cảm giác trải nghiệm trò chơi. Trước đây Kim Seohyung phải dụ Lee Sanghyeok rất lâu thì cậu mới đồng ý chơi cùng với hắn.
Nhưng dạo gần đây, Lee Sanghyeok có vẻ đăng nhập vào game này rất thường xuyên.
Kim Seohyung suy nghĩ hồi lâu, mặc kệ lời mời được gửi qua từ bạn mình, ấn vào thành tích của Lee Sanghyeok nhìn thử một cái.
Sau đó hắn phát hiện, quả thực trong khoảng thời gian này Lee Sanghyeok rất hay chơi game, trong kỳ nghỉ bảy ngày kia ngày nào cũng đăng nhập cả.
Hơn nữa thành tích còn rất đẹp, đẹp đến mức kỳ quái.
Số người Lee Sanghyeok giết đa phần đều là con số 0, thi thoảng mới có một hoặc hai mạng, sát thương cũng chẳng cao.
Thế nhưng tổng thành tích của cả đội, lại có không ít "Top 10 người đứng đầu" và "Ăn gà".
Hầu kết Kim Seohyung trượt xuống mấy cái, nhấn vào thành tích xem kỹ hơn, thấy được tên ID của người đồng đội kia.
YOU ARE READING
[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không reup nhé. Tác giả: Tương Tử Bối. - Gần đây Lee Sanghyeok phát hiện ra hai chuyện: 1. Bạn trai ba năm của cậu dường như đang ngoại tình. 2. Ánh mắt bạn cùng phòng bạn trai nhìn cậu...