4 - "Em cũng rất yêu anh..."

45 5 0
                                    

 Vegas thật sự nhớ em phát điên, dù chỉ hơn 24 tiếng trôi qua thôi. Hắn chán nản với đống giấy tờ này rồi, hay tới Chính gia tìm em nhỉ? 

 Những suy nghĩ của hắn lập tức bị dập tắt sau khi một luồn ký ức thoáng qua. Lần ấy sau 1 năm sự kiện Tankul giết con trai của tên trùm kia, Vegas thật sự hiếu kì xem Tankul có dám bắn hắn không nên đã vác mặt tới Chính gia tìm Tankul để chọc, nào ngờ khi chỉ vừa cất tiếng gọi "Anh cả" anh ta thực sự đã rút súng bắn hắn. Viên đạn sượt qua vai hắn. Vô tình? Không. Hắn biết anh ta cố tình bắn trượt. Hắn còn nhớ, Tankul nếm mùi súng đạn trước cả hắn cơ, năm ấy khi mà cậu cả Chính gia còn chưa phát điên.

 - Cạnh - Tiếng mở cửa vang lên gián đoạn mạch suy nghĩ của Vegas, Macau bước vào với ly cafe trên tay. Cậu bước tới đặt ly cafe xuống bàn làm việc cho hắn.

 "Anh đang vô tình toả ra Pheromone đó anh hai, đám vệ sĩ ngoài kia đang căng thẳng lắm nên mới nhờ em vô nói với anh. Bộ có chuyện gì khiến anh buồn bực sao"

 "Thay vì mày hỏi sao không giúp anh xử lý đống giấy tờ còn tồn đọng này đi" Vegas thả lỏng ngã người tựa vào ghế, thu pheromone lại và day trán.

 "Anh hai khéo đùa. Có phải do không được gặp anh dâu không?"

Macau ngồi xuống,  không còn dáng vẻ trẻ con thuở nào, nay trông cậu đã chững chạc hơn, vóc dáng cũng đã thay đổi. Sau trận chiến Chính - Thứ ngày đó, Macau cũng phân hoá thành Alpha. Bây giờ trông khí chất rất giống với khun Gun năm nào, nhưng cái tính trẻ con vẫn là không đổi.

 Macau nhìn vẻ mặt cau có của Vegas, không ngăn được cười thầm. Ai lại nghĩ Alpha tự cao tự đại một thời như Vegas anh hai cậu bây giờ chỉ vì một chàng vệ sĩ Chính gia mà ngồi ngây ngốc khó chịu toả Pheromone đe doạ mọi người xung quanh lại chẳng thể đi tìm người thương được.

 Vegas nhìn thằng em mình đang cười nhạo mình ngồi đằng kia, không nhịn được muốn vo đống giấy tờ này rồi đem đốt cho khuất mắt, nhưng thôi. Vì tương lại vợ yêu hắn tiêu tiền không lo nghĩ.

---------------------------------------------------------

 Một tuần sau đó Vegas vẫn không có cơ hội gặp em, nghe bảo Kinn cử em ra đi Ý để hộ tống một tên công tử bột nào đó do tên trùm nào đó nhờ vả. Cmn Kinn. Hết người rồi à?

 May thay đến đêm hắn và em vẫn có thể tranh thủ chút thời gian để gọi điện với nhau.

 "Anh có ăn uống đầy đủ không đó Vegas, lại bỏ bữa đúng không?" Giọng Pete trách móc phát ra từ điện thoại của hắn.

"Em khéo đổ oan cho anh, anh ăn uống đầy đủ lắm nhé, nay anh ăn beefsteak với rượu vang. Rất hưởng thụ đấy" Vegas ngả ngớn mà nói dối em.

" Nói dối"

- Thịch -

Vegas hẫn nhịp tim do em bất ngờ quát lên.

"Nay nhà bếp nấu bò hầm rau củ, nui đút lò với salad. Anh đào đâu ra món beefsteak thế?"

"Thì... thì anh đi ăn với khách hàng" Hắn chột dạ rồi.

"Nay anh không có lịch trình đó"

"L-làm sao em biết vậy chứ"

" Vegas!!!" Pete gằn giọng.

VegasPete l MarianaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ