Cô đến với anh, sau khi anh chia tay với người cũ. Cô biết anh còn yêu cô ấy rất nhiều nhưng vì gia đình không đồng ý nên anh phải lấy cô. Anh không biết rằng cô rất yêu anh, yêu anh từ rất lâu. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được làm vợ anh. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng khá thuận lợi, hòa thuận. Cô luôn chăm sóc anh rất chu đáo, cẩn thận. Anh đối với cô dù không yêu nhưng vẫn nhẹ nhàng, cẩn thận. Cô cứ nghĩ cuộc sống của họ cứ như vậy là được rồi. Nhưng cô không nghĩ tới khi anh gặp lại người yêu cũ sẽ ra sao.
Lấy nhau được 3 tháng. Cô có thai. Còn anh thì gặp lại người yêu cũ. Hàng ngày về nhà, khuôn mặt tràn ngập niềm hạnh phúc. Khuôn mặt mà từ lúc kết hôn giờ cô mới thấy. Trái tim cô đau đớn khi vô tình đọc được tin nhắn của anh với cô ấy.
Rồi ngày cô lo sợ đã tới. Anh nói với cô về mối quan hệ của anh với cô gái kia. Anh nói rất xin lỗi cô, nhưng chưa bao giờ anh quên được cô ấy. Anh sẽ không ly hôn với cô nhưng không thể bỏ được cô gái ấy. Cô không nói gì. Chỉ ngồi nghe anh nói. Tay dưới bàn nhẹ đặt lên bụng. Đúng cô chưa nói cho anh là họ đã có con. Cô chưa từng nói với anh là cô yêu anh đến chừng nào.
Sau buổi nói chuyện hôm đó. Anh ít ở nhà hơn. Dường như anh chỉ về lấy đồ rồi lại đi. Và tất nhiên anh không hề biết rằng cô ốm nghén khổ sở thế nào. Cứ như vậy, 1 tháng qua đi. Bụng cô chưa lớn hơn 1 chút nào. Anh cũng không hề hay biết. Cô quyết định sẽ giải thoát cho anh cũng là giải thoát cho chính mình. Về con cô sẽ tự chăm sóc cho đứa bé. Anh không có sự hiện diện của cô vẫn tốt. Cô gọi điện anh về. Cô thật sự muốn nhìn thấy anh trước khi cô rũ bỏ mọi thứ. Nhưng cô đợi 1 đêm uổng công. Sáng hôm sau anh gọi nói anh có việc đột xuất không thể về. Cô khẽ vâng, rồi bỗng nói anh phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Anh không nói gì. Cô cúp máy. Nhắm mắt lại. Khẽ thở dài.
Ngày hôm hết giờ làm việc cô đi siêu thị mua đồ. Trái tim như ngừng đập, khi nhìn thấy anh và cô ấy cùng nhau đi siêu thị,cùng mua sắm đồ và cười rất hạnh phúc. Nước mắt cô khẽ rơi xuống, thậm chí anh còn chưa bao giờ đưa cô đi làm chứ đừng nói đến đi mua đồ với cô. Lau nước mắt cô quay lưng về phía họ mua một vài đồ cần thiết khác. Nhưng cô không ngờ ông trời cố tình đùa giỡn cô. Cô vô tình thấy cô gái đi bên cạnh chồng mình mua que thử thai. Trái tim cô như bị ai đâm một nhát vậy. Cái cảm giác chua xót đang lan tràn trong lồng ngực. Họ có con rồi sao....
Cô không nhớ nổi mình về nhà thế nào nữa. Cô lại trở về căn nhà tân hôn của cô. Cô nhếch mép cười. Tân hôn nhưng thiếu mất chú rể. Tối hôm đó cô trằn chọc rất lâu. Suy nghĩ rất nhiều.........
Sáng hôm sau, anh về. Anh vừa bước vào cô lại thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh. Cô thật ghen tị. Anh thật hạnh phúc mà cô thì......
Anh nhẹ bước đến bên cô. Ánh mắt anh hiện rõ sự áy náy.
Em có thể nói chuyện với anh một lát không??
Cô gật đầu. Nhẹ đi ra phòng khác ngồi xuống sô pha.
Anh nói đi
Anh thật sự xin lỗi. Anh từng nói là sẽ không ly hôn với em. Nhưng mà cô ấy có thai rồi. Anh muốn cho đứa bé có đủ cha, mẹ. Anh thật sự xin lỗi em.
Cô khẽ nhắm mắt. Điều cô nghĩ tới đến rồi. Dù biết trước là sẽ như vậy. Sao mà tim cô lại đau đớn thế này chứ. Thở dài một tiếng.
Được vậy anh viết đơn đi, em kí.
Mặc dù cô muốn đứa bé của mình của đủ cha mẹ, nhưng mà nó sẽ lớn lên như thế nào. Nếu cha nó không hề yêu mẹ con nó chứ. Thời điểm cô đặt bút kí vào đơn li hôn. Trái tim vỡ vụn rồi.
Căn nhà này anh sẽ để cho em. Anh sẽ chuyển đi ngay lập tức.
Cô không nói gì. Khẽ gật đầu. Anh vội vàng thu dọn đồ đạc, quần áo rồi kéo vali đi. Anh không hề quay đầu lại. Cô cũng không nói gì yên lặng nhìn anh, nhìn bố của đứa bé trong bụng thật chăm chú, như muốn khắc những hình ảnh này của anh vào trong tim vậy.
Anh ra khỏi nhà. Cô ôm ngực ngồi vội xuống ghê, thở dốc. Tim cô đau từng hồi. Bình tĩnh bình tĩnh nào ổn rồi ổn rồi.
Đúng cô bị tim. Các bác sĩ khuyến cáo cô không nên có thai. Nhưng cô sẽ không bao giờ bỏ đứa bé. Nó là tình yêu của cô là mạng sống của cô. Nhất định cô phải sinh nó.
Sáng hôm sau cô đến bệnh viện cô cần kiểm tra kĩ lưỡng. Nhưng không ngờ ông trời rất thích trêu đùa cô. Vừa bước ra khỏi phòng siêu âm. Cô thấy anh và cô ấy. Mặt cô trắng bệch. Cô cúi mặt vội bước đi. Anh lướt qua cô, không nói gì. Tim cô lại đau đớn 1 hồi. Nhưng rồi lại thở phào. Coi như không quen biết cũng tốt. Cô nhanh chóng qua phòng tim mạch.
Đến chiều tối cô mới về. Cô nhẹ xoa xoa bụng Vì mẹ con cũng phải cố gắng nhé, cục cưng.
Cô giật mình khi thấy anh trước cửa nhà.
Anh còn quên gì à???
Anh không nói gì, lặng lẽ đi vào.
Tại sao không nói
Cô cố tỏ ra không biết
Nói gì ạ???
Chuyện em có thai anh lạnh giọng.
Chuyện này hình như không liên quan đến anh nữa rồi
Anh gầm lên đứa bé là con anh tại sao anh không liên quan
Mặt cô cúi gằm. Nghe anh gầm tức giận. Cô ngẩng lên nhìn anh.
Lúc đó anh đang rất hạnh phúc rồi. Em không cần anh bận tâm. Con là của em. Anh về đi
Anh vùng vằng đứng lên
Đây là cô nói tôi coi như chưa biết cô và nó, anh lạnh lùng chỉ tay vào bụng cô.
Cô cười khẽ gật đầu.
Được, không hẹn gặp lại.
Anh đóng rầm cửa bước đi. Cô ôm ngực, lần này là lần cuối trái tim này đau vì anh phải không!!!!!!
Thời gian cứ thế trôi đi, đứa bé của cô đã 4 tháng rồi. Cô rất tốt mà đứa bé cũng rất khỏe. Cô không dám nói cho bố mẹ. Họ đang ở Mĩ, không nên làm bố mẹ lo lắng.
Hôm nay, cô đi mua đồ cho cục cưng của cô. Thật không ngờ anh cũng đang xem đồ cho con của anh. Cô cúi đầu nhìn bụng mình. Ngực cô bứt đầu truyền tới cơn đau. Cô ôm ngực không thể, không được, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, cô cố gắng tự nhủ rồi mọi thứ mơ hồ rồi trắng xóa. Khi tỉnh dậy mở mắt, nhìn xung quanh. Tay vội đặt lên bụng, cô thở nhẹ nhõm đứa bé vẫn ở đây.....
Sao em không bỏ đứa bé.
Cô giật mình nhìn sang cạnh cửa sổ. Là anh.
Các bác sĩ nói em rất may mắn vì nếu là người khác có thể đã mất mạng rồi.
Cô quay đầu đi, khẽ nói
Cảm ơn anh đưa em vào viện.
Cô đứng lên, cầm túi xách đi ra khỏi phòng bệnh. Anh còn gọi với theo
Em bỏ đứa bé đi.
Trái tim cô rung lên từng hồi. Nước mắt lã chã rơi. Đứa bé đạp đạp cô mấy cái. Cô vội xoa xoa bụng
Mẹ xin lỗi,mẹ xin lỗi là mẹ không tốt, không tốt. Mẹ không nên để anh ta biết đến sự hiện diện của con. Mẹ không nên để con vào tình thế nguy hiểm như thế này.
Cô vừa xoa bụng vừa lẩm bẩm, nước cứ rơi tại sao cô lại yêu con ng đó như vậy, tại sao anh ta có thể máu lạnh đến thế. Con là của cô, không bao giờ cô từ bỏ đứa bé. Không bao giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hối Hận
Storie breviLiệu sự hối hận ấy có là quá muội màng, sự hối hận ấy có cứu lại được trái tim của cô ấy............