2

3.6K 78 18
                                    

Nhưng rồi như cô muốn, anh cũng không hề làm phiền cuộc sống của cô. Nhưng điều cô không ngờ nhất là, người yêu à không vợ tương lai của anh đến tìm cô. Cô ta gọi điện thoại hẹn cô tới. Cô ta nói dõng dạc, yêu cầu cô bỏ đứa bé, đừng đeo bám anh nữa. Cô cười khổ cô rồi kiên định nhìn cô ta vào nói Đứa bé là con của tôi, cô không có quyền để bắt tôi thế này bắt tôi thế khác, còn nữa tôi chưa bao giờ đeo bám anh ấy cả. Chúng tôi là vợ chồng từng hợp pháp, đứa bé của tôi có lúc chúng tôi chưa li hôn vậy thử hỏi xem ai là hợp pháp, ai là đeo bám. Tôi nói cô biết nước sông không phạm nước giếng, tôi để cho cái người yên thì các người đừng động chạm đến cuộc sống của tôi.
Rồi cô đứng lên cầm túi bỏ đi. Cúi đầu bước được vài bước, cô giật mình ngẩng đầu lên. Anh đang nhìn cô chằm chằm. Cô bước qua anh. Giờ họ đâu còn gì để nói với nhau. Cô yêu anh nhưng anh không yêu cô, cô cố gắng chờ đợi nhưng anh lại gạt sự chờ đợi của cô, cô có thai anh muốn cô bỏ đứa bé, đến giây phút này, cô không muốn giữ mãi không buông, không muốn chấp nhất với tình yêu đầy mù quáng đơn phương của cô nữa. Cô quá mệt mỏi rồi trái tim cô không thể chịu nổi cái tình yêu làm cho người ta đau đớn này nữa. Khi đặt bút vào đơn ly hôn là lúc cô từ bỏ mọi chấp nhất của cô trong tình yêu này rồi. Cô không muốn tiếp tục nữa. Nên cô và anh cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cứ bước qua nhau như thế này có lẽ sẽ tốt hơn cho cả cô và anh. 
Anh đuổi theo kéo tay cô lại. Cô quay lại ngẩng đầu nhìn anh anh còn muốn gì ở tôi nữa, tôi và anh đã không còn liên hệ gì nữa rồi.
Anh nắm chặt tay cô đến mức cô cảm thấy đau nhức. Anh lớn tiếng  đứa bé, còn đứa bé.
Anh nhắc tới đứa bé, cô liền run rẩy. Cô rất sợ anh sẽ bắt cô bỏ đứa bé, đứa bé là toàn bộ tình yêu của cô. Là thứ tình cảm cô kiên trì níu giữ bao lâu nay. Mặc dù anh có lạnh nhạt với cô thì cô vẫn không quan tâm vì cô còn có đứa bé. Cô giằng tay ra khỏi tay anh. Đứa bé là của tôi không phải của anh. Anh không cần quan tâm đến nó. Anh làm ơn tha cho tôi đi. Vừa nói cô vừa lùi về phía sau rồi nhưng trăm vạn lần cô không ngờ rằng cho 1 chiếc xe đang lao tới. Khi cô quay đầu lại tất cả chỉ là 1 màn trắng xóa.
Mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy là anh. Cô vội hỏi đứa bé, con của em, con của em có sao không?? Đáp lại cô chỉ có im lặng. Cô gần như chết lặng. Lặng lẽ nằm xuống không khóc cũng không cười. Sự tuyệt vọng này bao trùm cả trái tim cô. Cô quay sang nhìn anh cảm ơn anh. Rồi cô quay lưng lại phía anh.
------------------------------------
Anh nhìn bóng lưng cô. Khoảng khắc cô bị xe đâm tới anh không thở nổi. Anh không kịp phản ứng gì chỉ trơ mắt nhìn cô như vậy. Rồi lao đến như điên như cô tới bệnh viện và nhận được câu chúng tôi xin lỗi. Thật sự anh chưa từng mong đứa con này nhưng khi nó mất đi anh vẫn rất đau lòng.
-------------------------------
Tất cả hi vọng của cô, tất cả tình yêu của cô biến mất như bọt biển. Cô không phải không muốn hận chỉ mà đến giờ chút sức lực để hận cô cũng không còn nữa. Tất cả quá mệt mỏi, mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng của cô. Trái tim của cô liên tục co bóp rất mạnh.
Có lẽ nó cũng sắp chịu đựng hết nổi rồi....... cô khẽ mỉm cười.
-----------------------------
Tối hôm đó cô đã có 1 giấc mơ thật đẹp, anh yêu cô, bọn họ có 1 gia đình êm ấm...... nhưng có 1 ai đó đến bóp lấy tim cô. Giật mình tỉnh dậy xung quanh chỉ có 1 mình cô.
Cô cố lấy điện thoại, bấm đc gọi cho anh. Cô dùng toàn bộ sức lực của mình nói Em yêu anh. Rồi bỗng có tiếng ồn ào, cãi vã. Câu nói cuối cùng mà cô nghe được là câu nói từ anh với vợ của anh rằng anh không yêu cô ta. Cô bật cười nhưng nước mắt lăn dài. Cuối cùng thì vẫn chỉ là cô đơn phương đa tình. Có lẽ cô nên buông tay thật sự rồi.
Trái tin cô quá mệt mỏi rồi. Cô cũng không muốn yêu nữa. Trái tim cô cũng không chịu nổi nữa. Tạm biệt anh, tạm biệt cái tình yêu đơn phương đau đớn naỳ.
Nếu có kiếp sau em sẽ tránh xa anh.....

Hối Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ