5 ngày sống trong rừng cùng các anh chị Law Of Jungle kết thúc. ChanYeol trở về nhà trong niềm hân hoan của anh em và cả niềm hạnh phúc của các fan hâm mộ. Đi rừng mà, xước chỗ nọ, bầm chỗ kia, ChanYeol cười cười bảo chỗ này nhằm nhò gì, tui là đàn ông mà. Nhưng không ai biết được trong lòng ChanYeol đang buồn chết, vì KyungSoo vẫn chưa về.
Để ChanYeol có một ngày nghỉ ngơi nên hôm nay anh quản lí đã để cậu tự do. Các thành viên khác đã có lịch trình riêng và ra ngoài từ rất sớm, ChanYeol thức dậy, mơ mơ màng màng chọt chọt cái điện thoại, màn hình chợt sáng. Hình nền là KyungSoo đang đứng dưới cây thông to bự, miệng vẽ môi tim thật đáng yêu. Năm ấy ChanYeol 19 tuổi, KyungSoo 18.
Nhìn KyungSoo nơi điện thoại, ChanYeol không kìm lòng được liền bấm gọi một dãy số mình đã thuộc nằm lòng. Được một lúc, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy, một giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng vang lên:
"ChanYeol ah?"
ChanYeol nghe được tiếng gọi thân quen liền sung sướng đáp lại:
"KyungSoo ~ KyungSoo ah"
"Em đây, anh về rồi sao?"
"Anh về từ sáng sớm nay rồi cơ. Mà không thấy Soo gọi điện nhắn tin gì hết" trong giọng nói của ChanYeol có chút hờn dỗi
"Em xin lỗi, em bận quay quá nên không để ý. Anh về rồi có đau hay xước xát chỗ nào không? Có mệt lắm không"
ChanYeol thấy KyungSoo lo lắng cho mình như vậy, lại nói dối:
"A....Anh á...Ờ thì....Không sao. Anh khoẻ lắm. Da dẻ vẫn trắng đẹp hồng hào, mặt không có mụn xinh. Chân tay vẫn còn nguyên nè"
KyungSoo bên kia nhẹ nhàng đáp lại:
"Vậy thì tốt, anh nhớ ăn uống đầy đủ, em biết là kiểu gì anh cũng sụt kí mà"
"Soo ~~" ChanYeol kéo dài giọng
"Ừ, em vẫn đang nghe đây"
"Về với anh. Không quay nữa có được không? Mình anh đi làm nuôi em ư ư ư"
KyungSoo phì cười:
"Đừng thế mà, em sắp về rồi, mấy hôm nữa thôi. Về rồi anh thích ăn gì em cũng sẽ làm"
"KyungSoo, cảnh tiếp theo của em đó. Chuẩn bị đi nhé" Tiếng đạo diễn ở bên kia đầu dây vang lên làm ChanYeol giật mình cố gắng nói thật nhanh
"Anh nhớ em lắm huhuhu. Soo có nhớ anh không?"
"Em cũng nhớ anh, ChanYeol. Em cúp máy nhé. Em sẽ về sớm, hứa đấy. Anh nghỉ ngơi đi"
"Ừ, em nhớ nhanh rồi về với anh"
KyungSoo định cúp máy nhưng lại nghe giọng ChanYeol vang lên, nhỏ và tràn đầy ôn nhu:
"Soo, Anh yêu em"
Hôm ấy, KyungSoo hoàn thành các cảnh quay của mình một cách nhanh chóng, thậm chí đó chính là những cảnh cậu đóng đạt nhất.
Trời tối rồi, KyungSoo định nhấc máy gọi cho ChanYeol, nhưng lại nghĩ chắc chắn lúc này anh ấy vẫn còn ngủ. Vậy nên cậu quyết định nhắn cho anh một tin, ngắn thôi: "Anh đừng lo cho em, phải chăm sóc cho mình thật tốt nhé. À em bảo: Em cũng yêu anh ❤️"
ChanYeol không biết, KyungSoo đã sớm lên mạng xem các tin tức về mình. Cả nhưng tấm hình do fan chụp cậu cũng đã xem qua. KyungSoo xót xa biết bao nhiêu khi thấy ngón tay quấn băng vẫn còn rỉ máu của ChanYeol. ChanYeol cũng không biết KyungSoo đã gọi điện cho anh quản lí nhắc nhở về vấn đề ăn uống và nghỉ ngơi của mình. ChanYeol càng không biết KyungSoo ở đảo nhớ mình nhiều đến thế nào.
Nhanh thôi. Soo cũng sắp về với Yeol rồi ☀️
![](https://img.wattpad.com/cover/43586054-288-k621262.jpg)
YOU ARE READING
[ONESHOT] Anh nhớ em, KyungSoo [ChanSoo]
FanficChanYeol đã từ rừng trở về rồi nhưng KyungSoo thì vẫn bận rộn với lịch quay phim ngoài đảo. Mình nhớ hai đứa không chịu nổi đành ngoi lên viết cái fic này