Vụ án Bệnh viện XXX - 5

377 37 3
                                    

- Á á á á á á!!!!!

- Cậu đừng có hét to như thế!

- Đau...

Cự Giải giãy đành đạch không cho Song Ngư bôi thuốc.

-  Sát trùng sẽ rát một chút thôi, lát liền hết đau - Xử Nử an ủi.

- Cậu mà không sát trùng là lát nữa cánh tay đó phế khi nào không hay đấy! - Bạch Dương đe doạ.

- Để tôi làm cho! - Bối Bối ra tay.

Cô cầm lấy hộp thuốc trên tay Song Ngư rồi kéo Cự Giải qua một chỗ xa xa tâm sự, để lại không khí yên bình khác cho đám Bạch Dương bàn chuyện chính.

- Theo như lời Cự Giải thì bác sĩ Nhậm ham lợi trước mắt mà lừa lấy đi tim của Lý Giang để ghép cho Viện trưởng, có ý định lợi dụng Lý Nhã làm tấm chắn che đậy tội ác. Nhưng mọi việc bất thành khi Lý Giang hoá quỷ và giết viện trưởng, Bác sĩ Nhậm vì sợ chết trốn lên tầng 5, ngày ngày bật đèn sáng trưng muốn trốn tránh Lý Giang, Lý Giang vì sợ ánh sáng lại chỉ có thể đợi ở tầng 4 chờ thời cơ báo thù. Còn Lý Nhã ngốc nghếch lại bị bỏ rơi ở tầng hầm, chờ đợi bọn họ quay lại, rồi từ từ thất vọng biến thành hận thù...

- Nếu nói như vậy thì Nhiệm vụ "Giúp những người đã khuất" này có ý gì? Muốn chúng ta bắt bác sĩ Nhậm lại cho Lý Giang giết chết sao?

Người đàn ông đeo kính mất kiên nhẫn hỏi, có lẽ vì chỉ còn một ngày nên ai cũng gấp gáp muốn hoàn thành lẹ trò chơi chết chóc này.

Bạch Dương thở dài, hỏi Song Ngư:

- Ở đây cậu thông minh nhất, thử suy nghĩ xem.

Lâm Song Ngư ngồi dựa vào tường suy nghĩ một lúc, nói:

- Vẫn còn manh mối là những hồ sơ hiến nội tạng trái phép kia, tớ nghĩ người đã khuất không những là Lý Giang mà còn là những oan hồn đã bị Viện trưởng và bác sĩ Nhậm lấy đi nội tạng nữa!

- Thôi được rồi! Tạm thời tối nay mọi người đi nghỉ ngơi trước, Cự Giải và Xử Nữ cũng nghỉ ngơi đi,  Bối Bối đi với tôi một chuyến!

- Làm gì?! Tôi vẫn chưa muốn chết!

Bối Bối thấy bản thân bị gọi tên thì nhíu mày khó chịu hỏi, chuẩn bị từ chối.

- Hôm nay không phải cô thì không ai đi được hết! Đừng có chối bỏ trách nhiệm nữa!

- Vả lại tôi cũng không để cô chết một mình đâu!

Bối Bối nhìn Bạch Dương với ánh mắt hình viên đạn:

- Sao cậu không nói là " tôi sẽ không để cô chết" mà lại là " cô sẽ không chết một mình đâu" thế?!?!

- Bởi vì tôi không chắc hai chúng ta đều còn sống a.

_____

Nếu không thể phạm vào quy tắc thì chỉ có thể lách luật mà sống tiếp thôi. 

- Từ "hạn chế" này cũng coi như là đường sống cuối cùng của chúng ta rồi!

Hàn Bạch Dương thở dài, sau đó dứt khoát đi ra khỏi phòng ngủ, hành lang buổi tối vẫn có ánh đèn vàng mập mờ làm không khí trở nên không rét mà run. Bối Bối đi theo sau lưng Bạch Dương, miệng không ngừng lầm bầm:

[12cs| bl] Quy Tắc Sinh Tồn Trong Game Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ