Vừa đáp xuống sân bay, Yoko đã thấy gia đình và bạn bè đang vẫy tay chào mình. Em vui vẻ chạy lại, ôm lấy bố mẹ và chị gái mình, đã rất lâu rồi em mới lại được gặp họ bằng da bằng thịt thế này.
"Con sẽ không đi nữa đúng chứ?"
"Vâng, con sẽ ở Thái Lan, không đi đâu nữa."
Mẹ bật khóc ôm lấy em vào lòng, đứa con gái nhỏ của bà đã xa gia đình quá lâu. Giờ đây Yoko đã trở lại quê hương, không còn quay lại Úc nữa.
"Em vẫn khỏe chứ?"
"Tất nhiên rồi, còn chị thế nào P'Ice?"
"Chị khỏe." Ice mỉm cười, kéo cả nhà Yoko ra khỏi không khí ảm đạm.
"Mà thôi, chúng ta cùng đi ăn thôi. Mừng dịp Yoko đã trở về chứ!"
Cả nhà cùng đến một nhà hàng để dùng bữa. Họ nói chuyện với nhau rất nhiều thứ, chủ yếu là cuộc sống của Yoko ở Úc. Dù vẫn hay video call về, nhưng sự bận rộn công việc không cho phép Yoko chia sẻ được nhiều điều.
Khi dùng bữa xong, gia đình em trở về nhà trước, còn Yoko cùng Marissa và Ice đi tăng hai. Dù gì cũng là những người bạn thân nhất, đã lâu ngày không gặp, Yoko có nhiều điều muốn nói với họ.
"Yoko này, trường đại học có tổ chức tiệc cho cựu sinh viên xuất sắc. Cậu cũng nằm trong danh sách đó, có muốn cùng đi không?"
"Vậy sao? Sao tớ không hay gì nhỉ?"
Yoko lấy điện thoại của mình ra, kiểm tra hộp mail đầy ắp thư. Cuối cùng em cũng tìm được bức thư nhà trường mời tham dự.
"Được rồi, dù gì hôm đó tớ cũng rảnh."
Họ tán gẫu thêm vài chuyện rồi cùng trở về. Marissa được Ice đưa về tận nhà trước, sau đó trên xe chỉ còn hai người là Ice và Yoko. Vì là thời gian cao điểm nên đường phố ở Bangkok khá kẹt, vậy nên họ đã ở trên đường không nhúc nhích được là bao.
"Vậy ở bên đó em thật sự không yêu ai sao?"
"Em đi Úc đâu phải để yêu đương."
"Ừ phải, em đi vì sự nghiệp. Đi một phát 8 năm liền không trở về."
Yoko chống tay vào bệ cửa, em nhìn ra bên ngoài đang tối dần đi, trong lòng mang những cảm giác hỗn mang khó tả. Thái Lan là quê hương của em, và cũng là nỗi đau của em. Và vì thế em chọn ở lại Úc, không một lần trở về suốt 8 năm ròng.
"Chị ấy vẫn hạnh phúc chứ?" Yoko dừng lại, em cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình.
"P'Faye ấy?"
Ice đạp ga xe khi tình trạng kẹt xe đã đỡ hơn, chị chưa vội trả lời câu hỏi của Yoko, vì không biết nên nói gì mới phải. Ice đều là bạn thân của Faye và Yoko, chuyện của họ, Ice rõ hơn bao giờ hết.
"Ừm, tất nhiên rồi."
Yoko không đáp lại, em chỉ tiếp tục nhìn thành phố hoa lệ này. Bangkok đã thay đổi nhiều rồi, kể từ lần cuối em thấy nơi này. Tất cả đã thay đổi, như con người em đã thay đổi.
---
Yoko diện một chiếc đầm trắng nho nhã, vẻ ngoài trẻ trung của em đã khiến người khác chẳng thể tin được Yoko sắp bước sang tuổi 30.

BẠN ĐANG ĐỌC
fayeyoko | call out my name
Fanfictionngười thật biết cách khiến em chết chìm trong đôi mắt ấy.