Warning: chương truyện có chi tiết bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.
---
Họ trở về nhà Yoko vào lúc 8 giờ sau khi đã xong bữa ăn sáng. Faye trông tươi tỉnh hơn sau một đêm ngủ say trên xe, Yoko thì không được vậy, em uể oải vì đã thức trắng.
Bước đến cửa, Yoko bất ngờ khi nhìn thấy cánh cửa đang mở hé. Em chỉ sống một mình ở nơi này, thế nên Yoko liền nghĩ đến có trộm trong nhà. Em căn dặn nàng cẩn thận để mình đi kiểm tra, sau đó em cầm một cây gậy gần đó để đi vào trong.
"Quả nhiên là hai người ở cùng nhau cả đêm."
Vậy mà đó lại là Banyat, gã đang ngồi trên ghế sofa, đan hai tay vào nhau và nhìn về phía họ. Yoko và Faye đều không rõ bằng cách nào mà Banyat lại biết nhà em.
Gã nhìn Faye, sự giận dữ được thấy rõ qua những sợi gân nổi lên trên khuôn mặt. Gã lại gần nàng, trước sự không đề phòng của cả hai, gã vung một cái tát thật mạnh vào má Faye ngay trước mắt em.
"Anh nghĩ anh đang làm gì thế hả!?" Yoko dùng sức lực cỏn con của mình để đẩy gã ra, nhưng lại bị gã chụp lấy tay.
"Cút đi con đàn bà bệnh hoạn. Cô định biến vợ tôi thành một kẻ bệnh hoạn sao?"
Yoko ghét nghe những từ ngữ như vậy, em ghét khi nhìn thấy gã xem người mà em yêu như một kẻ bệnh hoạn.
Sau cùng, Banyat nắm lấy cổ tay Faye và lôi đi, gã không muốn làm ầm lên, gã sẽ trút giận với nàng sau khi trở về.
"Buông tôi ra!"
Faye cắn mạnh vào tay gã khiến Banyat đau đớn buông ra. Nàng lùi về phía Yoko, giọng nói kiên quyết hơn bao giờ hết.
"Tôi muốn ly hôn với anh!"
"Cô nói cái quái gì thế hả!?"
"Tôi nói tôi muốn ly hôn! Tôi không thể sống chung với một kẻ như anh nữa!"
"Tôi không cho phép điều đó xảy ra!"
Banyat nghiến răng, định tiến lại gần nhưng Yoko đã nhanh tay lấy con dao rọc giấy ở trong túi sách của mình và chỉa về phía gã, khiến Banyat có chút chùn bước.
"Anh nghĩ anh có thể kiểm soát chị ấy nữa sao?"
Gã khựng lại, nhưng không hề có vẻ sợ hãi với trò mèo ấy của Yoko. Gã chỉ nhìn về phía Faye, mỉm cười đắc ý.
"Nếu cô muốn ba cô chết thì cứ đi theo con đàn bà này đi. Tôi sẽ khiến cô hối hận đến tận lúc chết!"
"Đừng nhắc đến ba tôi!"
Banyat không còn giữ được bình tĩnh nữa. Gã chụp lấy ray Yoko và khiến con dao rơi xuống đất. Một người như Yoko tất nhiên chẳng thể chống lại Banyat, nhưng em đã hứa với lòng mình sẽ bảo vệ nàng cho dù có thế nào.
Em ôm chặt lấy cơ thể Banyat và đu bám, cố tìm điểm yếu để cắn gã. Thế nhưng trước khi kịp làm chuyện đó, Banyat đã ném em xuống đất và dùng chân đá thật mạnh vào bụng em.
Yoko cảm nhận rõ cơn đau thấu trời, hóa ra đây là cảm giác mà Faye luôn phải chịu đựng suốt những năm qua.
Em ứa nước mắt, không phải vì đau mà là vì em thương Faye. Nàng đã phải chịu quá nhiều tủi nhục, vậy mà đã có những lúc em vẫn trách nàng đã bỏ rơi em.

BẠN ĐANG ĐỌC
fayeyoko | call out my name
Fanfictionngười thật biết cách khiến em chết chìm trong đôi mắt ấy.