Khi Faye vừa tới, Yoko cũng tới, họ chạm mặt và cùng vào trong quán cà phê mà trước đây họ hay tới. Faye vẫn chọn cho mình một ly cà phê đen, đến tận bây giờ Yoko vẫn không hiểu vì sao nàng lại thích thứ đắng nghét này.
"Đã lâu không gặp, trông em khác quá."
"Ai rồi cũng phải thay đổi mà."
"Em đã trưởng thành hơn rất nhiều."
Faye cẩn thận quan sát em không bỏ sót chi tiết nào. Với nàng, đây là một Yoko hoàn toàn khác, không còn là người mà nàng đã biết trước đấy.
"Suốt những năm qua em đã làm gì?"
"Em chỉ làm việc và học tập, chị biết mục đích của em sang đó chỉ có vậy mà."
"Em không yêu ai nữa sao?"
Yoko lắc đầu, em lại nhìn vào Faye như muốn nói rằng em chưa bao giờ quên đi nàng. Nhưng nàng lại né tránh em, như 8 năm trước vậy. Đối với em, tình yêu suốt những năm qua là điều xa xỉ, em thậm chí còn không để ý đến ai.
"Còn chị, chị đang hạnh phúc chứ?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Vì hôm qua em đã thấy cách anh ta đối xử với chị. P'Faye, chị có thật sự hạnh phúc hay không?"
Faye im lặng một lúc, đến khi cốc cà phê của nàng ra tới. Yoko biết rất rõ cái biểu hiện ấp úng này của nàng, Faye đang phân vân, và em chắc chắn một điều là nàng không hề hạnh phúc.
"Chị có mà, anh ấy chỉ hay nổi nóng thế thôi."
"Nếu chị không hạnh phúc với đời sống hôn nhân của mình, hãy ly hôn với anh ta. Em là luật sư mà, em có thể giúp chị."
"Cảm ơn em đã quan tâm, chị vẫn rất ổn."
Họ tán gẫu những chuyện xảy ra của đối phương suốt những năm qua, Yoko mới để ý rõ rằng Faye đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái hoạt bát và đáng yêu, nàng đã trở nên trầm lắng và suy tư quá đỗi. Không phải vì đã có tuổi, mà là vì có quá nhiều điều khiến Faye phải như vậy.
Một con mèo cam từ trong bước ra và dụi vào chân em khiến Yoko giật mình.
"Mày vẫn còn sống sao?" Faye cúi người xuống xoa đầu nó.
"Lúc chúng ta gặp nó lần đầu, nó chỉ là một chú mèo con. Giờ thì đã già quá rồi nhỉ, cũng gần 10 năm rồi còn gì?"
Chợt em nhớ về ngày hẹn hò của họ ở nơi thân thuộc này. Khi ấy em đã ôm con mèo con của chủ tiệm, còn nàng thì ôm lấy em. Khoảnh khắc đó chợt lướt qua đầu em, khiến Yoko cười buồn nhìn mọi thứ đã biến mất.
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi phá vỡ bầu không khí, Faye vội nhấc máy, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
"Xin lỗi Yoko, giờ chị phải về rồi, hẹn gặp em khi khác nhé?"
Faye vội rời đi, đến nỗi để quên cả ví ở bàn. Yoko định chạy theo để trả lại nhưng nàng đã đi quá xa.
...
Về đến nhà, Yoko ngồi xuống ghế và cẩn thận ngắm nghía chiếc ví của người mình yêu. Dù cho có là đồ vật, nhưng tất cả những gì là của nàng đều khiến em thấy trân quý.

BẠN ĐANG ĐỌC
fayeyoko | call out my name
Fanfictionngười thật biết cách khiến em chết chìm trong đôi mắt ấy.