3.

84 18 2
                                    

"A.. A.. Đừng.. Hức.."

Quang Anh nức nở bám lấy Đức Duy, người nọ có vẻ không quan tâm lắm mà cứ thế thúc sâu vào trong

Anh khóc lóc thế nào cũng không được, cả người bị nhấc lên, tính khí nóng nảy của Đức Duy theo đó chọc loạn vào bụng anh

"Nào.. Quang Anh.. Thả lỏng ra nào.. Anh kẹp chặt thế Duy cũng đau.."

Nó nhẹ giọng, tay lớn đan vào tay Quang Anh, nó nâng niu từng ngón tay người lớn hơn, hôn lên đó đầy trân quý

"Huhu.. Cap bắt nạt anh.. Anh ghét Cap.. Ghét Cap.."

Anh tủi thân khóc bù lu bù loa, cào loạn trên lưng nó, nói năng thì loạn xạ hết cả lên

Họ Hoàng nghe thấy lập tức dừng hết lại, vẻ sững sờ hiện rõ trên gương mặt thằng nhóc. Rồi nó vội ôm lấy anh, thân dưới vội vã rời khỏi bao bọc ẩm ướt. Nó mếu máo, nước mắt từ đâu ra lăn dài trên gò má

"Hic.. Quang Anh.. Quang Anh giận em cũng được.. N-nhưng mà.. Hic.. Quang Anh đừng ghét em mà.."

Gì đây? Rồi ai là người cần được an ủi hả Đức Duy?

Họ Nguyễn thấy nó khóc cũng đơ người một lúc, tủi thân lúc nãy bỗng chốc tan biến hết, chỉ còn cảm giác tội lỗi khi thấy đứa nhóc trước mặt cụp đuôi mếu máo bảo anh đừng ghét nó. Quang Anh nâng mặt nó lên, lau nước mắt cho nó rồi lại nhìn thật sâu vào đôi mắt màu nâu đậm của Đức Duy, quái lạ là dù nhìn nó kĩ thế nào, anh vẫn chỉ thấy hình bóng của mình

"C- à không.. Duy.. Duy đừng khóc nữa.."

Mắt Đức Duy nó long lanh nước nhìn anh, nhìn đóa tulip trắng xinh đẹp của nó. Anh nhẹ nhàng kéo bao nhiêu suy tư những ngày qua ra khỏi đôi mắt nó, và giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ đơn thuần là bóng dáng của người nó yêu

"Q-Quang Anh đừng ghét em.. Có được không ạ..?"

Nó thều thào, gục mặt lên bờ vai gầy trắng muốt của Nguyễn Quang Anh, hệt như đang cầu xin thẩm phán giảm mức thi hành án cho nó. Nhóc con lần nữa chạm đến những ngón tay của anh, xoa nhẹ rồi lần nữa hôn lên đó

"Được, không ghét em"

Quang Anh vô thức gật đầu, trái tim anh rung lên theo từng lời nó nói, từng hành động nó làm, từng cái hôn nhẹ đáp lên những ngón tay mà nó trao. Thêm một lần nữa, Quang Anh cảm thấy rung động trước nhóc con trước mặt. Hoàng Đức Duy luôn mang đến cho anh cảm giác yêu và được yêu, hoặc cũng có thể là do anh quá thích nó, nên luôn ảo giác rằng nó cũng vậy. Biết sao đây? Anh không thể kiềm lòng trước những việc nó làm cho anh và vì anh

---

Hoàng Đức Duy đón chào ngày mới cùng tâm trạng cực kì tốt, vì nó vừa lấy lại được vị trí em trai số một trong lòng Quang Anh, được anh gọi bằng tên thật và được anh rủ đi ăn, chơi nhân một ngày trống lịch rảnh rỗi

Nó chở Quang Anh đến quán phở quen mà nó cùng anh vẫn hay đến, ngồi vào chỗ cả hay vẫn hay ngồi

Đức Duy lau đũa và thìa cho anh rồi đặt chúng lên thành bát phở mà người ta vừa đặt lên bàn như một thói quen, sau đó mới bắt đầu lau đũa và thìa cho bản thân

Hoàng Đức Duy luôn muốn săn sóc cho người nó yêu, và vì anh là Nguyễn Quang Anh, nên đương nhiên anh được nhận tất cả các đãi ngộ từ phía nó

Xử lý xong hai bát phở to oạch, hai đứa quyết định đèo nhau đi một vòng quanh quận bảy, khám phá mọi nẻo đường rồi lại dừng chân ở một tiệm cafe nhỏ

Lạ thay, Quang Anh lớn hơn nó lại chẳng uống được cà phê, anh bảo anh không thích, đắng lắm. Vậy nên mỗi lần đi với nó, nó sẽ quen thuộc gọi cho anh hoặc là một cốc trà hoa quả, hoặc là một cốc trà sữa trân châu. Còn Đức Duy nhỏ hơn lại vô cùng ưa thích thứ chất lỏng đắng ngắt ấy, cà phê giúp Duy tỉnh táo hơn, uống nhiều thành ra nó quen, không uống thì nó chịu không được

Hai đứa một tóc trắng một tóc đỏ ngồi chung một bàn, tán ngẫu hết chuyện trên đời, cười nói hệt như những cặp đôi mới yêu. Mãi đến lúc nhân viên thông báo đã đến lúc quán phải đóng cửa, cả hai mới nhận ra trời đã tối muộn

Chở anh ở phía sau, Đức Duy vẫn luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới biển, Quang Anh ngồi phía sau lắng nghe nó nói, đôi khi lại khúc khích cười, hệt như anh chưa từng tránh mặt nó trước đây

Đến trước cửa căn hộ của Quang Anh, Đức Duy mới tiếc nuối cởi nón cho anh của nó, vẻ mặt buồn rười rượi làm Quang Anh phì cười xoa đầu nó

"Ngày mai anh diễn ở quản trường, Duy tới xem nhé?"

Thằng Duy mắt sáng rỡ, nó cười tít mắt rồi gật gật đầu tỏ vẻ háo hức vô cùng khiến anh thêm lần nữa phì cười

"Được rồi, về đi ông"

Đức Duy lần nữa xụ mặt, nó bĩu môi kéo kéo góc áo anh, nũng nịu

"Ơ.. em đưa Quang Anh đi chơi cả ngày mà anh không thưởng gì cho em à.."

Quang Anh nghe nó nói thì nghiêng đầu, nhìn vẻ đáng thương của nó, anh lại lần nữa mềm lòng

"Muốn anh thưởng gì?"

Nhóc con không nói, nó ngước lên chỉ chỉ vào má mình. Quang Anh tròn mắt, anh tưởng nó đùa nên cứ đứng im như tượng. Đến khi nó xụ mặt thêm lần nữa mới lúng túng nâng mặt nó lên, hôn cái chóc lên má nó

Anh vừa hôn xong liền đỏ mặt muốn xoay người chạy vào căn hộ thì bị nó nắm tay kéo lại. Nó một tay ôm eo anh, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn mọi ngày

Đức Duy chịu hết nổi rồi, nó trả tiền hadilao cũng được, nó muốn hôn anh, muốn nói yêu anh, muốn nghe anh nói yêu nó, gấp lắm rồi

Nó phải tỏ tình thôi!

"S-sao thế..?"

"Nguyễn Quang Anh, em thích anh, cho em cơ hội làm người yêu anh có được không ạ?"

.

..

...

@cherry🍒

14/09/2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[caprhy] losersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ