Chiều muộn.
Ông Thanh nhìn hàng bông giấy đủ màu sắc trước hiên nhà mà có chút buồn bực, liên tục thở dài mấy cái, ngồi gần ông trên ghế đá dưới gốc cây bồ đề là bà Trang người vợ thứ hai cũng là mối tình đầu của ông.
– Ông làm cái gì mà mặt mày bí xị như đi đưa đám vậy hả. Bà Trang thấy ông buồn nên lên tiếng hỏi. Ông Thanh lại thở dài rồi nói:
– Ông bạn tôi mới ngoài năm mươi thôi mà cháu nội lẫn cháu ngoại có tới mấy đứa, còn tôi gần sáu mươi rồi mà cháu chẳng thấy đâu.
– Ông có trách thì trách thằng con ông bất tài vô dụng, trách nó không biết chọn vợ, biết bao nhiêu tiểu thư quyền quý không chọn, lại chọn cái thứ không biết đẻ, đúng là cái loại nghèo hèn, chỉ biết ăn bám là hay.
– Bà cũng đang nói thằng con với con dâu của bà đấy à. Con Oanh mấy năm nay cũng chẳng thấy tin vui gì?
Câu nói như tát nước vào mặt bà Trang của ông Thanh khiến bà ta nổi cáu quát lớn:
– Ít ra con Oanh còn là tiểu thư được ăn học tử tế đàng hoàng, công việc ổn định lương cao, đỡ hơn cái loại đã ăn bám nhà chồng lại còn không biết đẻ, đúng là cây độc không trái gái độc không con, cưới nhầm cái loại này có khi còn tán gia bại sản chứ chẳng chơi.
Tiếng chì chiết của mẹ chồng vang lên, dù cách một bờ tường vậy mà vẫn vọng cả vào trong phòng bếp, Thùy Dung đang cặm cụi nấu bữa chiều cũng vội buông tay xuống đứng lặng cả người mà ứa nước mắt, cô ko cần nghĩ nhiều cũng biết mẹ chồng đang cố tình nói lớn để cho cô nghe thấy.
Cứ lâu lâu, ba mẹ chồng lại đem vấn đề con cái này ra để nói, nhưng lần như vậy Thùy Dung đều bị mẹ chồng đêm ra mắng nhiếc, “cây độc không trái gái độc không con” câu nói mà cô đã nghe đến chán rồi mà vẫn không sao chịu đựng nổi mỗi khi nó thốt ra từ miệng của bà.
Vũ Trọng Thịnh - chồng của Thùy Dung là con của người vợ trước với ba chồng của cô, và người mẹ hiện tại mà chồng cô gọi bằng mẹ chỉ là mẹ kế của anh ấy mà thôi. Làm vợ anh ba năm nhưng cô cũng chỉ biết Trọng Thịnh làm trong công ty của gia đình, chứ cũng ko rõ anh làm chức vụ gì trong đấy, mỗi lần mà Thùy Dung hỏi tới là anh lại cáu gắt ko muốn trả lời, nhiều lần vẫn như vậy nên cô ko hỏi đến nữa. Những ngày cuối tháng anh thường hay về rất khuya, Thùy Dung muốn quan tâm hỏi han nhưng khi nghỉ đến thái độ lạnh nhạt của anh cô lại sợ, nên ngại ko dám mở miệng mà chỉ quan tâm trong âm thầm và lặng lẽ.
Từ ngày về làm dâu, mẹ chồng soi mói cô đủ thứ chuyện thậm chí từng cái nhỏ nhặt nhất bà cũng ko bỏ qua, Trọng Thịnh đã từng chứng kiến cô bị bà ấy mắng chửi nhưng thay vì lên tiếng bênh vực vợ thì anh lại bỏ đi ra ngoài, ban đầu Thùy Dung còn nghĩ mẹ chồng chính là mẹ ruột của anh nên Trọng Thịnh ít nhiều sẽ đứng về phía mẹ hơn, nhưng ngày qua tháng lại ở đủ lâu rồi cô mới nhận ra bà Trang chỉ là mẹ kế của anh mà thôi, cô biết được chuyện này trong một lần tình cờ nghe lén cuộc nói chuyện giữa ba và mẹ chồng.
Ba năm qua mỗi khi bị bà ấy mắng, cô ước gì Trọng Thịnh có thể trở về ngay tức khắc bởi vì ở trước mặt anh bà ấy không làm gì quá đáng thêm khiến cô phải ngạc nhiên, có lẽ do tính cách của Trọng Thịnh nghiêm túc lại kiệm lời quá mức của anh nên ít nhiều khiến bà ấy có phần ái ngại dù Trọng Thịnh cũng chẳng yêu thương gì người vợ hờ là cô cả, nói đúng hơn trong mắt anh cô chỉ là một người vợ hợp pháp để anh thoải mái giải quyết nhu cầu sinh lý mỗi khi cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
DÙ GÌ CŨNG ĐÃ LY HÔN
RomanceGặp nhau từ lúc còn rất nhỏ, nhưng mãi đến khi trưởng thành Trọng Thịnh mới gặp lại Thùy Dung và cưới cô làm vợ, cưới Thùy Dung về rồi, Thịnh mới nhận ra anh đã vô tình cuốn theo vợ của mình vào vòng xoáy tranh đoạt gia tài, quyền lực của gia đình m...