Chương 2

46 5 0
                                    

- Chào cậu bé. Em mới chơi hả?
Soobin khều khều một hồi thì Chovy mới tỉnh lại từ giấc mộng. Cậu hả hở một hồi mới trả lời câu hỏi của anh:
- Dạ, đây là lần đầu tiên em chơi LOL ạ.
Nhìn dáng vẻ thành thật đến đáng yêu của cậu, anh mỉm cười rõ tươi. Sau đó, anh vỗ vai cậu và Soobin, dặn dò hai đứa:
-  Mấy đứa đang là học sinh, hạn chế chơi game thui nha. Việc học vẫn quan trọng hơn ấy.
Anh nói rồi quay người đi về phía cửa quán, có vẻ muốn rời đi. Lúc này, Chovy mới chú ý đến không khí trong quán. Ai cũng háo hức, có rất nhiều người đi theo anh muốn được xin chữ ký hoặc  chụp ảnh.
Cậu chợt nhận  ra, mình chưa biết tên của anh, bèn gọi với theo:
- Anh ơi, anh tên gì thế ạ?
- Anh á? À, anh tên là Sanghyeok. Còn nhóc tên là gì?
Anh quay lại đáp lời cậu.
Thế nhưng anh chưa kịp nghe tên cậu, thầy Kkoma đã giục anh mau về trụ sở. Vì vậy, anh đành tạm biệt cậu để lên xe.
Chovy vẫn đứng như trời trồng giữa quán nhìn theo bóng của anh dần xa, lẫn vào đám đông đang bao vây lấy anh. Soobin thôi nhìn theo bóng dáng anh quay sang thì thấy thằng bạn thân vẫn đang cố gắng níu lấy bóng hình ngày càng mờ nhạt  của  anh.
- Cái thằng Chovy này! Mày may mắn quá thể đáng rồi đấy. Ai mà tin được lần đầu tiên chơi game đã được đích thân Sanghyeok hyung chỉ cho đâu.
- Mày biết anh ấy hả?
Tầm mắt của Chovy đã quay trở lại lên khuôn mặt của bạn mình, nhưng giọng nói đầy tiếc nuối đó đã phản bội cậu.
- Ai mà không biết anh ấy chứ? Tuyển thủ đường giữa của Đội tuyển SKT đấy? Ảnh siêu giỏi, đánh siêu hay, mọi người hay gọi ảnh là Quỷ Vương á.
- ID game của ảnh là gì vậy? Tao có thể kết bạn với ảnh không?
- Mày hỏi cái gì mà ngu vậy Chovy? Tất nhiên là không rồi con trai. Cả năm cả tháng cả ngày phải hàng nghìn lượt kết bạn với ảnh. Sao ảnh để ý tới chúng mình được.
Chovy nghe thế thì xị mặt xuống. Khuôn mặt đẹp trai trở nên vô cùng ủ rũ, như mất sổ gạo vậy đó. Không kết bạn được với anh à? Thì có thể theo dõi ảnh mà nhỉ?
- Bớt nói nhảm. ID của ảnh là gì vậy?
- Hide on bush á fen.
Tên gì mà... Nghe đáng yêu xỉu up xỉu down ý. Cậu miên man nhớ đến ánh mắt anh lúc nhìn chằm chằm vào cậu lúc ấy khiến cậu cảm tưởng như trong mắt trong tim anh đều có mình vậy.
Kể cả đến lúc Soobin kéo cậu về, trong đầu trong tim cậu vẫn mông lung những suy nghĩ về hình bóng anh.
Chovy bắt đầu xem những trận đấu của anh, cười vui vẻ cùng anh khi đội anh thắng, cùng buồn cùng khóc với anh khi trận đấu không được suôn sẻ. Mua áo đấu của anh, chăm chỉ đi xem anh đấu, sưu tầm bo góc và poster của anh thậm chí còn  in hình ảnh anh lên gối và chăn nữa.
Cậu có một căn phòng và những quyển sổ dành riêng cho anh trong căn biệt thự to đùng của gia đình họ Jeong. Những quyển sổ chi chít chữ biểu lộ tình cảm của cậu dành cho anh  cùng với những chiếc vé hay một vài tấm polaroid của anh ở từng trận đấu do chính tay cậu chụp. Dần dần cậu nhận ra, đó không chỉ là tình cảm giữa tuyển thủ và fan bình thường nữa.
Không biết từ lúc nào, trên con đường hướng về ánh sáng, cậu đã tham lam níu lấy từng chút từng chút một, thật cẩn thận và dịu dàng nhưng không ngăn nổi những cơn sóng mãnh liệt của biển lớn, đang đổ ập xuống mình. Đến khi Chovy phát hiện ra thứ tình cảm đó đã biến tấu đến nỗi cậu không phân biệt được nữa thì cậu cũng không có cách nào dừng lại được nữa. Tình cảm này như ngồi trên chiếc tàu xe lửa đang lao thật nhanh về phía trước. Cho dù dùng cách nào để đột ngột dừng lại cũng khiến nó thịt nát xương tan.
Cậu ấp ủ những suy nghĩ về anh, đêm mơ những giấc mơ về anh nhưng chẳng thể nói ra thành lời. Cho đến một ngày. Rốt cuộc, ham muốn chiếm hữu ánh sáng của cậu đã lớn đến mức chẳng thể kìm hãm nữa.
Chính vì vậy, cậu quyết định đuổi theo ánh sáng.

Hướng về ánh sáng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ